Học kỳ này trường học may đồng phục mới cho giáo viên thể dục, nhìn rất đẹp. Nhưng nếu che sáu chữ in to "Tiểu học Thực nghiệm Giang Thành" ở đằng sau lưng đi, sẽ hoàn toàn không thể nhìn ra đây là đồng phục nữa.
Mà vóc dáng giáo viên thể dục nữ khá cao lớn, bình thường lại thích vận động chạy nhảy, vì vậy nhất định đồng phục sẽ hơi rộng rãi.
Chúc Khải Sâm đưa cho Chúc Ôn Thư size nhỏ nhất, vậy mà vẫn hơi to so với người cô.
Cô đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ xoay qua xoay lại, nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân giống như đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.
"Haiz, Chúc Khải Sâm, cậu có kim chỉ gì đó ở đây không?"
Chúc Ôn Thư cúi đầu chỉnh vạt áo, đợi một lúc không thấy ai đáp lại mới ngước mắt lên nhìn. Phát hiện Chúc Khải Sâm dựa vào lan can không biết đang nhìn linh tinh trời trăng phương nào.
"Cậu nhìn gì thế?"
"Cậu nhìn nhà dụng cụ đằng kia đi."
Chúc Khải Sâm chỉ hướng cho cô.
Năm ngoái sân thể dục đã được cải tạo, lúc ấy vì để tiện cho quá trình thi công mà nhà trường đã xây mấy căn nhà nhỏ bên cạnh sân.
Cải tạo xong cũng không tháo dỡ, phân luôn cho tổ thể dục làm nhà dụng cụ, đỡ cho các thầy cô suốt ngày phải di chuyển dụng cụ lên xuống vất vả.
Mà hiện tại, phụ huynh và học sinh đều tập trung ở trung tâm sân thể dục, chụp ảnh vui đùa các kiểu, âm thanh náo nhiệt ồn áo truyền tới tận toà nhà văn phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636428/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.