Đợi đến khi Chúc Ôn Thư nhận ra Lệnh Sâm kéo khẩu trang xuống chỉ là để uống coca mà không phải là bảo cô dán hoa hồng nhỏ lên thì tất cả đã không kịp nữa rồi.
Các khối khác vẫn còn thi đấu trên sân thể dục.
Lệnh Sâm từ tốn quay đầu, giữa những tiếng reo hò cổ vũ sôi sục ngất trời, ánh mắt anh chậm rãi nhìn về phía Chúc Ôn Thư.
Nếu như nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, vậy thì ngay lúc này, Chúc Ôn Thư như đang thấy một cơn mưa xối xả sắp ập tới qua đôi mắt của Lệnh Sâm, mây đen dày đặc, gió lớn điên cuồng gào thét.
Mặc dù anh chưa nói gì, nhưng Chúc Ôn Thư cực kỳ khó hiểu, tại sao chỉ dán một bông hồng nhỏ mà anh lại có phản ứng lớn như vậy chứ.
Ấy...
Sau đó cô mới muộn màng hiểu ra, đây là Lệnh Sâm! Là người luôn được người khác tặng hoa tươi và giải thưởng mà thôi! Anh không phải là phụ huynh phối hợp với con cái giả bộ ngoan ngoãn trước mặt giáo viên.
Việc dán một bông hoa nhỏ đơn giản lên khuôn mặt của đại minh tinh chẳng khác nào đưa chiếc váy JK cho nhà vô địch quyền anh Tyson!
"Ặc..."
Chúc Ôn Thư tay nhanh hơn não, xoẹt một tiếng, cô mạo hiểm xé bông hồng nhỏ xuống.
Lệnh Sâm "rít" lên, anh nhíu mày nhìn Chúc Ôn Thư, sau đó lại cúi đầu nhìn tệp giấy dán trong tay cô.
"Cô làm gì thế?"
"Làm anh đau sao?"
Chúc Ôn Thư xấu hổ nói: "Tôi dán nhầm người..."
Có thể là do thực sự đau, Lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636429/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.