Thang máy đi lên đi xuống vài lần mà người đứng ngoài cửa không hề phát hiện. Chúc Ôn Thư cúi đầu đứng ở đó dường như quên mất sự trôi chảy của thời gian, ngay cả việc mình cúp điện thoại với Chung Á lúc nào cô cũng không hề biết.
"Cô đi xuống sao?"
Hàng xóm cùng tầng bước vào thang máy, thấy Chúc Ôn Thư đứng ngây người hồi lâu thì nhắc nhở.
"Hả? Đúng."
Trước khi tháng máy đóng cửa, Chúc Ôn Thư vội vàng sải bước đi vào.
Những con số hiển thị âm thầm thay đổi, thang máy vẫn từ từ đi xuống như bao lần.
Nhưng Chúc Ôn Thư lại có cảm giác mất trọng lượng mà trước đây chưa từng có, trời đất quay cuồng, giống như giây tiếp theo cô sẽ bước lên không trung.
Thang máy dừng ở tầng một, Chúc Ôn Thư vẫn chưa phát hiện ra.
Hàng xóm đã ra ngoài, thấy thế thì hơi lo lắng, quay đầu hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"
"Vâng... Tôi không sao."
Chúc Ôn Thư máy móc bước ra, đi được hai bước lại đứng im ở bên cạnh.
Sao lại như thế?
Sao như thế được...
Khi Chúc Ôn Thư thoát khỏi trạng thái choáng váng mơ màng, câu hỏi này dần dần hiện lên trong đầu, chậm rãi nảy sinh, sau đó nhảy múa hoảng loạn trong lòng giống như một đàn chim sẻ bị dọa sợ.
Bên tai ong ong, suy nghĩ rối như chỉ gai, quấn vào nhau như cây mọc hoang, chúng cuốn lấy khiến cô không thể bước đi.
Là ảo giác thôi.
Chúc Ôn Thư cúi đầu mở điện thoại lên, sau đó nhìn đi nhìn lại tin nhắn đánh cắp tài khoản.
Bốn chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636445/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.