Chúc Ôn Thư vốn cho rằng đây chỉ là bài 《Sinh nhật vui vẻ》 đơn giản.
Nhưng sau phần nhạc đệm, những nốt nhạc lại trôi chảy nối tiếp với một ca khúc khác.
Bài nhạc lúc buồn lúc vui, ngay cả dây dàn lặng lẽ hoà vào bài hát cũng tạo nên tông trầm không rõ.
Giai điệu chính vẫn là bài hát quen thuộc, nhưng giọng hát của Lệnh Sâm lại mang phong cách hoàn toàn khác.
Từ lúc anh bắt đầu hát, Chúc Ôn Thư đứng lẫn trong biển người, bước từng bước về phía trước.
Chúc Ôn Thư đi qua nhóm người vẫy lightstick, khi đến cuối cô mới nhận ra, dù đã là hàng đầu nhưng vẫn cách sân khấu hai mươi mét.
Sân vận động chật kín người, vị trí trống ở giữa hàng thứ hai có vẻ rất cao.
Thi Tuyết Nhi nghe tới mức xuất thần, lần đầu tiên có thể nhìn thấy Lệnh Sâm ở khoảng cách gần như vậy, cô nàng đã đi vào "cảnh giới mặc kệ thế gian" từ lâu.
Cho đến khi ca khúc bước vào đoạn kết, giai điệu từ từ trở lại độc đấu piano.
"Cô giáo Chúc?"
Thi Tuyết Nhi không biết Chúc Ôn Thư ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào, cô nàng giơ tay lau khoé mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Cuối cùng cô cũng tới rồi, may mà chỉ bỏ một bài hát thôi đấy."
Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm người trên sân khấu, lẩm bẩm nói: "Tôi không bỏ lỡ."
Bài hát kết thúc, nhưng âm nhạc không dừng lại.
Tiết tấu quen thuộc vang lên từng đợt, không sửa không hoà nhạc, vẫn là ca khúc 《Sinh nhật vui vẻ》 đơn giản thuần chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636446/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.