Trần Y An vốn dĩ không hề bận tâm đến Lâm Mạc, thế nhưng với tính cách dai dẳng của Lâm Mạc, cô e rằng sau này sẽ không thể đi học về yên ổn được nữa. Nghĩ đến đây, cô lại thấy bực bội. Rõ ràng cô vừa mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp và bình yên, vậy mà lại sắp bị xáo trộn rồi. Cô và Lâm Mạc quen nhau năm mười tuổi, nhưng đó hoàn toàn không phải là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp mà là cuộc gặp gỡ của kẻ thù. Sau hai năm dây dưa, Lâm Mạc rời đi. Không ngờ bốn năm sau lại gặp lại ở thành phố A. Sự xuất hiện của Lâm Mạc khiến Trần Y An nhớ lại rất nhiều chuyện, đến bữa tối cũng chẳng có chút tâm trạng nào, đối với những câu chuyện của dì Trịnh và chú Thời cô cũng chẳng mấy hào hứng. Ăn cơm xong thì cô trở về phòng. "Cô nhỏ có vẻ không vui lắm thì phải?" Dì Trịnh nói với Thời Giản sau khi Trần Y An lên lầu. Thời Giản đang ngồi trong phòng khách pha trà. Ông không phải là người tỉ mỉ, nghe vợ nói vậy thì nghĩ kỹ lại, đúng là có chút. Ông nói: "Em lên hỏi xem sao? Có thể là ở trường gặp chuyện gì rồi." Dì Trịnh nghĩ một lát, lắc đầu rồi nói: "Con bé đến tuổi này thì có những tâm sự riêng rồi, em cứ đến gần nó cũng không hay lắm." "Cứ để nó yên một lát, hai ngày nữa mà vẫn vậy thì em sẽ lên." "Cũng được." Thời Giản gật đầu. Thời Hành ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện. Trần Y An về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-dong-long-lam-trung-tieu-xa/2804540/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.