Trần Y An tò mò vểnh tai, cô cũng muốn biết ai đã chọc giận Thời Hành. "Không có gì." Thời Hành lập tức trở lại vẻ bình thường. Cậu vươn tay lấy tờ đăng ký từ tay Tần Đạo Đồng rồi cúi người bắt đầu điền vào. Tần Đạo Đồng sững sờ, cậu ta cúi xuống nhìn, thấy Thời Hành đang điền các môn thi đấu của đại hội thể thao, lập tức nước mắt lưng tròng nói: "Thời Hành, cậu đúng là người anh em tốt của tôi mà." Cậu ta nói xong, thấy Thời Hành vẫn đang viết, nhìn kỹ lại thì ngớ người ra. "Tuy tôi rất cảm động, nhưng cậu không cần điền nhiều môn thế này đâu." Tần Đạo Đồng nhìn Thời Hành điền một lúc năm, sáu môn sững sờ. Người sắt cũng không thể thi đấu như vậy được chứ? "Cầm lấy." Thời Hành nhét tờ đăng ký vào tay Tần Đạo Đồng, lạnh lùng nói: "Cậu có thể biến rồi, một tuần đừng xuất hiện ở lối đi này." Tần Đạo Đồng nhận lấy tờ đăng ký, không còn tâm trí nào để suy nghĩ câu nói sau của Thời Hành có nghĩa là gì nữa. Cậu ta chỉ biết nhiệm vụ đã hoàn thành được phần lớn, Thời Hành lúc này đúng là một vị thần! "Được rồi, tiểu đệ đi ngay đây." Tần Đạo Đồng nhanh nhẹn rời đi. Trần Y An chớp mắt, Thời Hành đăng ký nhiều môn thế này có được không? Đại hội thể thao chỉ có hai ngày thôi, nhiều môn cơ bản diễn ra cùng lúc. Tần Đạo Đồng vừa đi, ánh mắt Trần Y An đã chạm vào Thời Hành. "Cậu... có ổn không?" Trần Y An cảm thấy không ổn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-dong-long-lam-trung-tieu-xa/2804541/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.