Trần Y An trằn trọc cả đêm vì câu nói của Thời Hành, cuối cùng cô chọn cách xóa bài đăng trên Moments để lòng mình yên bình hơn. Xóa xong, cô lại có chút khó chịu nói: "Tại sao mình lại phải nghe lời Thời Hành chứ?" Cô lại mở Moments, do dự vài giây, cuối cùng vẫn tắt điện thoại. Đã xóa thì xóa rồi, đăng lại cũng không cần thiết. Thời Hành thấy Trần Y An xóa bài đăng đó, cậu mỉm cười. "Cậu cười mờ ám thế làm gì?" Tần Đạo Đồng ở bên cạnh vẫn luôn theo dõi sát sao sự thay đổi biểu cảm của Thời Hành, kinh ngạc hỏi: "Cậu không phải là đang yêu đó chứ?" "Cút." Thời Hành đặt điện thoại xuống, khóe môi giật giật. Tần Đạo Đồng mặt dày mày dạn xích lại gần nói: "Anh em với nhau cả mà, giấu giếm thì không phải bạn bè rồi." "Là ai? Tôi có quen không?" Tần Đạo Đồng tò mò hỏi. Thời Hành phớt lờ, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ vui vẻ. Trừu Cương Cương tự mình cầm mic tập hát, làm nền cho hai người họ. - Vào một ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, Trần Y An nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, giọng Tần Đạo Đồng nghe rất gấp gáp. Trần Y An vốn không có ý định ra ngoài, nhưng Tần Đạo Đồng hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Cô do dự một chút rồi vẫn quyết định ra ngoài gặp mặt. Thời Hành đang ngồi ở tầng một xem các đề thi thử đại học những năm trước, đã nghĩ ra lát nữa sẽ ra đề gì cho Trần Y An. Đột nhiên có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-dong-long-lam-trung-tieu-xa/2804562/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.