"Pfftt." Dì Trịnh không ngờ Thời Hành lại nói thẳng thừng như vậy. Dù bà ít nhiều cũng biết, nhưng khi nghe chính miệng con trai nói ra đó lại là một chuyện khác. "Cô gái nào vậy?" Dì Trịnh ra vẻ một người mẹ hiền, mặt không chút gợn sóng hỏi. Trong lòng bà nghĩ cô gái nào lại xui xẻo thế nhỉ? Con trai bà tuy rất ưu tú nhưng lại chẳng biết thấu hiểu lòng người chút nào. Thời Hành liếc nhìn vẻ giả vờ thờ ơ của mẹ mình, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn trên trần rồi nói: "Không có gì, con đi ngủ đây." Cậu không nên nói mấy lời linh tinh này. "Không, mới năm giờ thôi mà, ai lại đi ngủ giờ này chứ?" Dì Trịnh hôm nay đặc biệt về sớm, định đưa cô nhỏ và con trai đi ăn một bữa ngon. "Chỉ được ngủ nửa tiếng thôi nhé, lát nữa cùng ra ngoài ăn cơm." Dì Trịnh gọi với theo Thời Hành. Thời Hành vẫy tay rồi lên lầu. Dì Trịnh ngồi ở phòng khách một lúc, thực sự không chịu nổi sự cô đơn liền chạy lên lầu tìm Trần Y An chơi. Bữa tối nay có chút im lặng. Dì Trịnh cố gắng kéo họ nói chuyện nhưng hai người có vẻ không mấy hứng thú, chỉ có Trần Y An đáp lại vài tiếng. Bà có chút khó hiểu, Thời Hành không vui thì bà có thể hiểu được, nhưng Trần Y An sao cũng không vui? Có phải vì ngày mai khai giảng không? Suy nghĩ của giới trẻ bây giờ thật khó đoán. Trần Y An không biết vì sao bữa ăn này có chút nhạt nhẽo, rõ ràng các món ăn đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-dong-long-lam-trung-tieu-xa/2804563/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.