“Em và bé Thẩm Yểu là kiểu trời đất tạo thành một đôi đó, từ khi em sinh ra đã định sẵn cả người em thuộc về bé Thẩm Yểu rồi” Lê Triệt lại nói, giọng điệu vừa đắc ý vừa tự mãn.
“Lê Triệt, nếu cậu không bị người khác đập cho một trận thì cả người cậu không thoải mái đúng không?” Thẩm Trí bị cậu ta chọc giận đến mức chỉ biết bật cười mà thôi.
Cũng không biết trong đầu người này được cấu tạo bởi cái gì nữa, từ màn ảnh ra ngoài đời thật khác biệt vô cùng lớn, nếu như là người hâm mộ của cậu ta chắc là chạy đến phốt cậu ta giả dối quá.
“Biết là anh ghen tị với em rồi, em rộng lượng như vậy sẽ không so đo với anh đâu” Lê Triệt nói xong câu này, thừa lúc anh không chú ý thì đoạt lại bé cưng từ trong lòng anh rồi chạy đi mất.
Em bé tròn vo xem hai người đàn ông này “đấu võ mồm”, sau đó được ba bế lên cao thì bật cười khanh khách.
Thẩm Trí nhìn cháu gái đang vui vẻ cười rồi lại nhìn về phía bàn ăn thì thấy cô chú nhà họ Lê và ba mẹ vốn dĩ không thân thuộc với mình lắm đã ngồi xuống bàn rồi.
“Anh, Lê Triệt, hai người mau lại ăn cơm nè” Thẩm Yểu đang phụ giúp sắp xếp đồ ăn rồi gọi hai người một tiếng.
Thẩm Trí đạp cho Lê Triệt một cú rồi mới ngồi xuống bên bàn ăn, anh cũng không thèm nhìn ba mẹ mình.
“Tiểu Trí gần đây bận lắm đúng không? Dì thấy hình như con ốm đi đó, lúc trước mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984460/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.