Ngôn ngữ ký hiệu quả thật là rất khó học, Từ Khả học cũng nhiều năm rồi nhưng bây giờ cũng không mấy rành rọt, đặc biệt là khi nói chuyện cùng những người câm điếc thì họ khoa chân múa tay chậm một chút thì cô mới hiểu được.
Lúc mới biết không thể nói được nữa thì ba mẹ nuôi cũng rất lo lắng, đem cô đi khám nhưng mà bác sĩ ở nông thôn cũng không thể khám ra được bệnh gì, sau này nhìn cô đau đớn như thế nên mới không cố tiếp tục chữa nữa.
“Tiểu Khả, ban nãy có người tới tìm con nhưng mà nhìn qua thì không giống như người đến đặt bánh kem lắm” Từ Khả vừa mới đi giao bánh kem cho khách xong trở về thì dì Lưu trông tiệm có nói.
Tìm cô?
[Người nào vậy dì? Họ có để lại tên không?]
Người quen xung quanh cô không nhiều lắm, những bạn học trước kia cũng chưa từng liên lạc qua.
Ngoài trừ lúc đi học thì cô cũng chỉ đi làm thêm việc vặt để kiếm tiền trang trải, vì thế cô cũng không quen thân với nhiều bạn học, bởi vậy cô vẫn luôn tiếc nuối chuyện này.
Dì Lưu lắc đầu: “Không có, là một người phụ nữ, xem ra còn lớn tuổi hơn dì, trông cũng dữ dằn lắm”
Phụ nữ, lớn tuổi?
Từ Khả thật sự không thể nghĩ ra được là ai.
Cô đến quầy thu ngân cầm điện thoại gửi tin tức cho khách đặt bánh kem.
Có hai khách hàng đặt bánh qua wechat, một trong hai người đó yêu cầu ngày mai giao bánh đến tận nhà bởi vì chị ấy quá bận không thể đến lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984461/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.