Sau khi xử lý xong mấy vết trày xước rớm máu trong lòng bàn tay cho cô thì Thẩm Trí mới cầm lấy bình thuốc tiêu viêm mà xịt vào miệng vết thương.
“Tạm thời đừng để nó dính nước, tối nay trước khi ngủ nhớ xịt thêm một lần nữa” Xịt thuốc xong rồi Thẩm Trí nói, sau anh lại nhìn vào đùi cô.
Không biết vết thương trong đùi có nặng không nữa, anh cũng không thể nhìn vào trong, dù gì cô cũng là một cô gái.
“Vết thương trên đùi em tự xử lí đi, cứ dùng thuốc này là được”
Từ khả nhìn lòng bàn tay được xịt thuốc của mình rồi lại chậm rãi dùng bút viết chữ xuống.
[Cám ơn anh, em không sao đâu, anh yên tâm]
Thẩm Trí nhìn cô, rõ ràng đôi mắt của cô đỏ au vì trước đó đã khóc mà.
Lúc nãy anh có nói chuyện với dì Lưu một chút, hỏi được tình hình của cô mới biết được người đến đây quậy phá là mẹ ruột của cô.
Cũng không biết vết thương này có thật sự là tự bản thân té ngã mà ra không nữa.
Sao loại ba mẹ này lại xứng đáng được sống ở trên đời nhỉ? Sống chẳng khác nào lãng phí đồ ăn và không khí!
Có khi còn chẳng xứng đáng để làm người, huống hồ là làm cha mẹ người ta.
[Duy Duy đâu? Chẳng phải anh đã nói sẽ dắt Duy Duy đến đây ăn bánh sao?]
Từ Khả rất sợ anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy nên phải cố sức di dời lực chú ý của anh, hơn nữa cô cũng thật tình muốn biết anh hôm nay cố ý đến đây hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984467/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.