Vừa rời khỏi trung tâm thương mại thì đã không còn nghe được tiếng nhạc năm mới nữa, nên cảm thấy hai lỗ tai nhẹ nhõm, yên tĩnh hơn nhiều.
Có cơn gió thổi nhẹ qua khiến Từ Khả cảm thấy lạnh lẽo mà rụt cổ lại.
“Em tự về được không?” Thẩm Trí nghiêng đầu nhìn cô, thấy nửa gương mặt của cô đã chôn vào trong khăn quàng cổ rồi.
Ở đây cách cửa tiệm cô cũng không xa lắm, đi khoảng mười phút là tới.
Từ Khả gật đầu, cô nhìn anh một cái rồi lại dời mắt về nhìn Thẩm Duy.
Có lẽ là đã mua được pháo hoa nên lúc này đây trông cô nhóc rất là vui vẻ, tay còn đang nắm hai quả cầu bằng lông đính kèm trên cái nón của bé.
[Vậy em về trước, năm mới vui vẻ]
Cô cầm điện thoại đánh chữ.
Chắc hẳn xe của anh đậu gần trung tâm thương mại thôi, người đến đây đón năm mới không nhiều lắm nên vẫn còn rất nhiều chỗ đậu xe.
Ánh mắt Thẩm Trí nhìn đồ ăn trên tay cô một lúc thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Năm mới vui vẻ, mau trở về đi”
Chắc chắn cô chỉ đón năm mới có một mình nếu không cũng không tự đi ra ngoài mua đồ ăn vào giờ này.
“Cậu, đốt lửa, lửa” Em bé tròn vo nằm trong lòng anh hối thúc trở về, cô bé rất muốn nhanh chóng về nhà chơi pháo hoa.
“Ừ, chúng ta về thôi” Thẩm Trí vỗ về đầu cô nhóc rồi lại kéo mặt cô nhóc vào trong lồng ngực mình, sợ bị gió thổi lạnh.
Từ Khả huơ huơ tay trước mặt anh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984468/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.