Người rời đi rồi thì nơi này rốt cục cũng được yên tĩnh.
Toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động nào.
Từ Khả thấy bên ngoài vẫn còn lất phất mưa, tuy nhỏ hơn ban nãy nhưng đã khiến cho toàn bộ bầu trời bị bao phủ một màu u ám, giống hệt như cái lưới đen bao trùm hết tất cả khiến cho người ta cảm giác bí bách khó lòng chịu nổi.
Cả căn phòng ngập tràn mùi thơm ngọt của bánh kem nhưng mà ngay lúc này đây khi cô ngửi được chỉ khiến bản thân thấy buồn nôn dữ dội.
Cô cứ đứng trong tiệm như thế một lúc lâu, tầm mắt ngó quanh mớ hỗn độn này.
Tại sao lại trở nên như thế?
Cô cũng chẳng hiểu thế nào mà chuyện này có thể xảy ra với mình, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng làm một chuyện tàn ác nào hết cớ sao giờ đây cô phải đón nhận những việc như này?
Ông Trời trên cao có đôi lúc đối xử thật sự rất bất công với cô lắm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô oán trách Trời đất.
Cô cứ đứng ngây ngốc trong tiệm một hồi lâu như thế, ánh mắt đờ đẫn nhìn cả cửa tiệm mình ngập trong bẩn loạn, cho đến khi có người nào đó đi ngang qua đây, thấy được tình huống trong tiệm liền kinh ngạc mà kêu một tiếng.
“Từ Khả, con sao thế, có chuyện gì đã xảy ra, sao tiệm con bị đập phá thế này đây?”
Là chú bên quầy căn tin kế bên, thấy trong tiệm hỗn độn như thế làm cho chú ấy kinh hãi không thôi.
Con bé đã đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984478/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.