Cũng không biết qua bao lâu thì Từ Khá mới nín khóc được.
Bởi vì khóc lớn cho nên yết hầu cô cứ khàn khàn đau đớn, đôi mắt sưng húp như hạch đào*, còn những vết xước do thuỷ tinh xước qua trên mặt cô vì thấm nước mắt nên bây giờ đã ửng ửng đau nhói trở lại.
* Quả óc chó
Thẩm Trí thấy cô cuối cùng cũng nín khóc nên đưa tay xoa xoa đôi mắt còn ướt nhem của cô, sau đó bế cô từ trên đất dậy.
Nhẹ tênh, hình như Bé Câm còn chưa ăn cơm nữa.
Anh bế người lên rồi tầm mắt quét một vòng quanh bếp, cả căn bếp nhỏ bẩn loạn đến nỗi không biết để chân ở nơi nào mới được, trong khoảnh khắc đó anh mơ màng không biết nên để người trong lòng ở đâu mới tốt.
Từ Khả còn chưa phản ứng lại kịp, cô khóc đến tầm mắt cũng trở nên mơ màng, ánh mắt cô cũng chưa nhìn rõ được thứ gì cả.
Nhìn một chút thì Thẩm Trí mới đành ôm người trong lòng đi vào căn phòng nhỏ phía trong.
Trong phòng cũng vô cùng loạn, quần áo đều bị lục tung nằm rải rác trên mặt đất, có mấy quyển sách cũng rớt xuống theo.
“Trước tiên em cứ ở yên ở đây đã, bình phục tâm tình một chút đi” Nói một câu như thế rồi anh lại xoay người đi ra ngoài.
Ra ngoài tiệm thì Thẩm Trí kéo cửa cuốn xuống rồi khoá lại, anh nhíu mày nhìn cả cửa tiệm khắp nơi đều là thuỷ tinh vỡ vụn, muốn dọn dẹp thì ngày mai cũng phải gọi thêm hai người nữa tới chắc dọn mới xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984479/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.