Từ Khả cúi đầu, hai tay nắm chặt tấm chăn đến mức khớp xương trắng bệch, ngay cả mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.
Chú ý thấy động tác của cô như thế nên Thẩm Trí đưa tay ra nắm lấy tay cô, đặc biệt là tay phải của cô, ban nãy ngay cả cầm đồ cũng cầm không chắc, vậy mà bây giờ còn dùng sức túm chặt chăn chắc hẳn rất đau.
“Từ Khả” Giọng của anh dịu dàng lạ kì, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi từ từ tháo mở những khớp ngón tay đang túm chặt chăn ra.
Sau khi gỡ ra thì như là sợ cô lại tiếp tục túm chăn tiếp nên anh đặt tay phải cô vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng nắm lại, nói với cô: “Em có tin tưởng anh không?”
Nghe được những lời thế này nên Từ Khả mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông trước mặt vừa nghiêm túc cũng vừa dịu dàng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia là sự lo lắng khó lòng che giấu được.
Nhìn một hồi cô mới gật đầu.
Chắc chắn là cô tin tưởng anh rồi, thậm chí còn tin tưởng anh vô điều kiện.
Hai người họ giống như bèo nước gặp nhau, khác nhau như trời với vực nhưng hết lần này đến lần khác anh đều luôn giúp đỡ cô, cũng chưa từng để ý tới xuất thân của cô, còn có không thèm quan tâm phía sau cô đang dính phải một vũng bùn dơ bẩn, thậm chí bất cứ khi nào vũng bùn đó cũng có thể kéo anh xuống luôn.
Thẩm Trí cười, giơ tay vén lại vài sợi tóc tán loạn trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984480/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.