Anh không thể buông Từ Khả ra được, càng không muốn gặp cảnh vừa mới bên nhau không lâu mà lại xa cách một khoảng thời gian dài thế này.
Tuy rằng một tuần lễ không tính là quá lâu, trước đó sau khi Yểu Yểu đi công tác thì anh cũng thường xuyên không ở trong nhà nửa tháng, một tháng trời.
Nhưng bây giờ không giống nữa, anh đâu còn độc thân.
Lỡ như Bé Câm xảy ra chuyện gì, hoặc là khi Bé Câm nhớ anh mà chẳng thể gặp được anh, chắc chắn lúc đó cô sẽ khó chịu, sẽ thất vọng lắm cho coi.
Trong lúc nói chuyện thì Điền Nhạc Nhạc đã đem chén và tạp dề qua cho anh: “Em mang vào trước đi, kẻo làm dơ đồ tây của em”
“Cám ơn chị Nhạc Nhạc” Thẩm Trí cười rồi lấy tạp dề đeo lên người.
“Lần này cũng muốn chị giúp em đem đồ ăn qua đó sao?” Điền Nhạc Nhạc cười hỏi.
“Cần ạ” Sau khi Thẩm Trí đeo tạp dề lên xong thì nhanh chóng vớt mấy món đồ mà anh vừa nhúng lên.
Vốn dĩ anh muốn tự mình đem qua cho Bé Câm ăn nhưng mà bây giờ đang là liên hoan của công ty, ít nhiều anh cũng phải ngồi ăn với mọi người một lát mới được.
“Rành rọt thế này, trời ơi anh đã qua đây ăn bao lần rồi?” Trần Tứ thấy hai người giao tiếp thân quen đến thế thì mới nhiều chuyện một chút.
“Không nhiều, mới lần thứ hai mà thôi” Thẩm Trí lạnh nhạt nói, anh đưa đồ ăn qua cho Điền Nhạc Nhạc, nụ cười mê đảo chúng sinh: “Phiền chị Nhạc Nhạc đem qua đó cho em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984505/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.