Sau khi ngồi trên tàu cao tốc thì Từ Khả cứ thấy buồn ngủ hoài, về đến thị trấn ở quê thì cô mới cầm điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Thẩm Trí hay.
Cô nói với anh rằng mình đã đến thị trấn ở quê, bởi vì lúc xuất phát quá sớm nên sợ làm phiền tới giấc ngủ của anh mới không gửi tin nhắn cho anh.
Từ thị trấn về tới nhà ba mẹ nuôi còn phải ngồi xe thêm nửa tiếng đồng hồ, cô ngồi trong xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đã một năm chưa về nên nơi đây cũng thay đổi ít nhiều, có thêm những tòa nhà cao tầng mọc lên nữa.
Lúc học cấp hai, cấp ba cô đều học ở đây hết cho nên đối với nơi đây có biết bao nhiêu luyến lưu và kỉ niệm, đến đó cô mua thêm một ít nhang đèn và giấy tiền vàng bạc là xong.
Nửa tiếng ngồi xe rát nhanh, vừa xuống xe là cô đến tiệm vàng mã mua vài loại nhang đèn giấy tiền cần thiết liền.
Khi trả tiền thì cô thấy Thẩm Trí trả lời tin nhắn của cô:
[Đến rồi sao, em gửi vị trí hiện tại của em cho anh đi]
Từ Khả nhìn dòng tin nhắn này mà bật cười, cô không muốn để anh lo lắng nhiều cho nên gửi định vị qua cho anh ngay.
Thật ra cô cũng sợ hãi rằng mình sẽ gặp chuyện gì không may, vốn dĩ mỗi năm cô chỉ về có một lần, mà sau khi đám người Từ Vọng Long gây ra chuyện thì cô luôn trong trạng thái chim sợ cành cong, luôn lo lắng sẽ gặp chuyện không may.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984506/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.