Đông Phương cảm thấy...năm đó sao mình tạo hóa ra đứa con như vậy nhỉ?
" Con nghĩ dì ấy cần ba đấy, ba nên ngủ cùng dì ấy đi " Dạ Tâm đưa tay bái bai, rồi thằng bé chạy vào phòng bên cạnh.
Căn hộ này lớn đấy, nhà đến tận hai phòng. Cũng may..
Anh đứng đó nghẹn họng, thằng bé nói đúng...nhưng...ai nói nó bốn tuổi không? Cứ như ông cụ non ấy!!!
Đông Phương đứng đó một hồi cũng về phòng, anh leo lên giường nằm cạnh Tố Diên.
Thật ra cả hai ngủ chung với nhau rất nhiều, vì công việc ở công ty rất nhiều, cả hai đôi khi mệt đến mà ngủ cạnh nhau...vài lần rồi!
Nhìn vết thương trên tay cô, lúc Tâm Tâm thức dậy thì cô ra về cũng chưa lâu, có lẽ trên đường về bị gì đó...nên dùng sức chạy đến căn hộ này. Nhớ không lầm, ở nhà Tố Diên chỉ có em trai, nhưng em trai luôn thờ ơ với cô, có lẽ lúc ấy...điểm dựa của cô chỉ có anh!
Nhưng...vết thương trên tay cô là ai làm? Uyển Ý Nghiên? Cô ta chỉ muốn trả thù anh, Tâm Tâm đụng đến không được...liền đụng đến những người xung quanh sao?
Nếu thật sự là cô ta...anh phải ra tay rồi!
Sáng hôm sau.
Tâm Tâm đem một li sữa vào phòng, thì đúng lúc Tố Diên vừa thức dậy.
" Dì dậy rồi " thằng bé đi lại, đặt li sữa lên đầu bàn.
" Con..." cô nhớ không lầm đây là Dạ Tâm...cô đang ở nhà Đông Phương sao?
Hôm qua trên đường về cô bị một đám người lạ bắt giữ, vì vùng vẫy chạy thoát khỏi bọn họ mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung/1557814/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.