Bữa tối dùng xong, Đông Phương ôm Dạ Tâm coi ti vi cùng nhau. Thằng bé cũng không nói gì đến Phong Lệ, vì thằng bé biết rõ ở đây đến giờ mà không có sự làm loạn, thì ba Phong Lệ đã cho phép rồi.
Ngồi trong lòng Đông Phương, Tâm Tâm thấy rất ấm áp.
" Ba xin lỗi, sau này ba sẽ bù đắp cho con " Anh hôn lên trán thằng bé, miệng nói nhỏ.
" Con không trách ba nữa..." thằng bé đưa bàn tay nhỏ của mình, xoa xoa má anh.
Anh cảm thấy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ hôn lên.
Cảm giác ở cạnh đứa con xa cách mình bao năm, thật sự....có gì đó khó tả lắm!
Bên ngoài càng ngày mưa lớn, Đông Phương vội vội vàng đi đóng cửa sổ ở các phòng. Tâm Tâm ở phòng cách đợi anh, thì cửa nhà vang tiếng chuông.
Thằng bé ra ngoài, mở cửa, thì một thân thể lớn ngã xuống, Tâm Tâm ôm lấy cũng không thể.
" Ba " Thằng bé gọi lớn Đông Phương. Anh chạy nhanh ra, thì thấy Tố Diên...đang được Tâm Tâm ôm.
" Tố Diên, em sao vậy? " Anh lay mạnh cô, ôm cô lên.
Cả người cô ướt sũng, cánh tay trái cũng bị thương, máu đã làm đỏ thẫm hết cái váy. Bộ váy này...lúc nãy là mặc đến đây mà?
Trên đường về có chuyện gì sao?
" Ba, điện thoại ở đâu? Con gọi chú Triệu " Dạ Tâm nhìn thấy vết thương liền hỏi.
Anh chỉ hướng để điện thoại, thằng bé nhanh gọi Tài Triệu.
" Chú Triệu, Tâm Tâm cháu đây...chú mau đến..."
Ở đây là đâu?
Thằng bé quay sang nhìn anh, anh vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung/1557815/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.