" Cô ta tên là Uyển Ý Nghiên là bạn học của anh. Không biết cha đứa bé là ai, sau khi sinh Dạ Tâm được hai tháng, lại bỏ con của mình cho anh rồi mất tích đến giờ không thấy tăm hơi " Dạ Phong Lệ gục đầu xuống vai cô, anh vẫn còn nhớ thời gian trước mình chăm sóc Dạ Tâm khổ cực ra sao.
" Một mình anh chăm sóc thằng bé, anh vẫn nhớ như in đêm mưa ấy, Tâm Tâm bị bỏ trước cửa Dạ gia, khi đưa vào nhà thằng bé rất lạnh, nó lên cơn sốt trong đêm đấy. Anh và người làm phải thức trắng, vì trẻ em mới sinh xa mẹ rất khó khăn "
" Thằng bé cứ khóc liên miên những đêm gần một tuần liền, chăm sóc thằng bé anh không biết ngủ là gì nữa. Sang tuần thứ hai, nó đã quen cũng không khóc nữa "
" Lúc đó...anh mới biết niềm vui được làm ba như thế nào. Nhưng, Dạ Tâm không được uống sữa mẹ, điều đó anh đã rất lo lắng, cũng may bây giờ thằng bé rất khỏe mạnh...còn rất thông minh "
Tuy không phải con ruột, nhưng nhìn thằng bé từng ngày lớn lên...nó càng ngày giống anh!
" Tâm Tâm...có lẽ nhiều khi tủi thân lắm? " Doãn Chy lên tiếng.
" Thời gian thằng bé tròn 3 tuổi, anh mãi mê công việc bỏ bê con, nó bị trầm cảm...cũng may anh quay đầu sớm, cứu nó thoát khỏi thế giới đáng sợ kia "
Lúc ấy, công ty đang đi lên, việc càng ngày chất đống trên đầu anh, anh lại mãi mê công việc, không để ý đến con mình. Những đêm, thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung/1557830/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.