" Con có chuyện gì sao? " Doãn Chy hỏi.
Dạ Tâm lắc đầu.
Lần đầu cô thấy thằng bé khó xử, có việc gì sao?
" Thôi con không muốn nói cũng được, đi ăn sáng thôi "
Cả hai cùng nhau xuống nhà, Dạ Phong Lệ thấy cô ôm thằng bé liền liếc nhìn con trai mình.
Hôm nay con lại bắt đầu mấy trò cũ sao?
" Hai ba con mau ăn đi, không trễ giờ ấy "
Ăn sáng xong, Dạ Tâm và Dạ Phong Lệ ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe, anh vừa chạy xe vừa nhìn Dạ Tâm bằng gương chiếu hậu.
" Con làm sao vậy? Lúc nãy Doãn Chy nói điện thoại con bị vỡ? "
Bình thường thằng bé rất quý điện thoại mà?
" Bà ta gọi " Dạ Tâm nhạt nhẽo trả lời.
" Trở về rồi à "
Dạ Phong Lệ cũng bỗng nên trầm tư lại khi nghe thằng bé đáp.
" Đúng vậy, con không muốn nhìn thấy bà ta " Dạ Tâm đưa mắt ra cửa sổ.
" Tâm Tâm...do cô ta, nên con mới như vậy đúng không? "
Bị chính mẹ ruột bỏ rơi, nên thằng bé không giống như những đứa trẻ khác, tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ, tự cho mình là kẻ lạnh nhất thế gian.
Chỉ khi ở cạnh anh và Doãn Chy, cũng như mẹ anh, thằng bé sẽ bỏ vỏ bọc đó!
" Đúng vậy "
Dạ Tâm đáp hai chữ. Đang yên đang bình, về làm gì chứ?
Dạ Phong Lệ thở dài..
Sóng gió chưa êm đềm được bao lâu, lại nổi dậy rồi sao?
Dạ gia.
Doãn Chy dọn phòng, thì bỗng nhiên cô thấy một bức hình, một cô gái ôm một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-de-sung/1557831/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.