Edit: Tiểu Màn Thầu
Thực ra việc làm bánh nhân thịt này đã được lặp đi lặp lại vài lần, Thiên Chi có chút chịu không nổi nữa, nó dứt khoát đã không còn giống như lúc xưa, cơn buồn ngủ trực tiếp bị cuốn bay mà không thể nói thành lời.
Ngược lại cô bắt đầu thấp giọng kháng nghị.
Giọng nói không rõ ràng, giống như một chú mèo con vài tháng tuổi, thực là yếu ớt.
So với trước đây, nghe càng nũng nịu hơn.
“Em thực sự không ổn rồi….”
Vốn dĩ cô gái nhỏ cứ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, trong lúc nhắm mắt lại, cô còn có thể cảm nhận được động tác tiếp theo của Tống Kỳ Thâm.
Tay anh ôm trọn vòng eo thon gọn của cô, hơi thở phả ngay bên ót cô.
Nước trong hồ suối nước nóng gần như không còn trong veo nữa, cũng không thể tiếp tục sử dụng.
So với gợn sóng dồn dập trước đó, giờ đây nó đã dần bình lặng lại, biên độ sóng dần nhỏ lại, cứ nhấp nhô lên xuống như vậy.
“Nhưng anh vẫn chưa làm gì mà.”
Tống Kỳ Thâm thấp giọng nói rồi cười rộ lên, âm thanh vang lên trong đêm khuya, réo rắt lại trong trẻo, không hoà lẫn nửa điểm mơ hồ.
Cái này còn nói là không làm gì hả……
Con khổng tước này đã xoè đuôi nhiều lần rồi đó!
Thiên Chi đẩy anh ra, đầu nhỏ tựa vào bờ vai anh, đôi mắt lại hạ xuống, nhỏ giọng nói, “Chúng ta đừng ngâm mình nữa, em chỉ muốn quay trở về đi ngủ ngay lập tức.”
Sau nửa ngày, cô gái nhỏ không thấy Tống Kỳ Thâm có bất kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-la-huong-hoa-son-chi/2523779/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.