Chu Kỳ vốn dĩ muốn cầu hôn, nhưng giờ mình đã chọn nhẫn kim cương luôn rồi nên không màng quan tâm đến những thứ kia nữa. Cô bèn nói với anh rằng mình chọn chiếc nhẫn ba mươi nghìn.
Không quá bất ngờ, cuối cùng Tưởng Diên chọn mẫu năm mươi nghìn.
Chu Kỳ bị anh chọc tức! Thật sự giận chết đi được! Đồ phá của! Lần nào cô nói sẽ chọn cái này thì trái lại anh mua một cái hoàn toàn khác. Vả lại, mẫu này tốn nhiều tiền lắm, số tiền đó có thể để dành sửa nhà mà! Bây giờ anh tiêu nhiều tiền để mua chiếc nhẫn kim cương này không đáng chút nào, hơn nữa tất cả đều tính bằng carat chứ không phải là kim loại giả kim cương đâu.
Thế nên khi Chu Kỳ chứng kiến anh bỏ ra năm mươi nghìn tệ trả cho nó, cô bèn tức tối véo eo anh không cho: “Tưởng Diên! Anh không nghe lời em hả, đến lời của em mà anh còn không thèm nghe theo. Em nói em muốn mẫu ba
mươi nghìn là được rồi, cũng là một carat như nhau thôi, anh mua cái mẫu năm mươi nghìn đó làm gì chứ? Không được, lấy mẫu ba mươi nghìn cho em.”
Tưởng Diên biết cô xót tiền cho anh, nhưng anh muốn trao cho cô những thứ tốt nhất, dù gì anh thích cô đến thế mà. Ngoài ra, mới đầu Chu Kỳ đã vừa ý mẫu năm mươi nghìn đó, hơn nữa ánh nhìn dành cho mẫu năm mươi nghìn hoàn toàn khác hẳn với mẫu ba mươi nghìn kia, tại không muốn anh tốn kém nên cô mới năn nỉ thế. Vốn dĩ anh không thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507399/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.