Chu Kỳ cực kì sung sướng, nhưng chống đỡ bằng tư thế này chiều theo anh thật sự quá mệt mỏi, xương sống và thắt lưng đều đau buốt. Tưởng Diên vô cùng sung sức, cô bị anh làm hồi lâu, cảm thấy thân dưới dần mềm xuống, không còn sức lực. Chu Kỳ thở hổn hển, sau đó cô không rên lên nổi nữa rồi, cổ họng khàn đặc. Tuy thế, thân dưới lại vô cùng thành thật, tự mở rộng chân ra để mặc cho anh đâm vào.
Sau khi Tưởng Diên chán ngán tư thế ra vào này, anh xoay người cô lại rồi ôm cô lên. Chu Kỳ biết anh chơi trò gì, nhưng bây giờ cô không còn sức
nữa, cứ để mặc anh làm mình. Anh bế cô lên trong khi thân dưới của hai người vẫn còn quấn lấy nhau. Anh ôm cô đến chỗ máy chạy bộ, đặt lên trên máy chạy bộ rồi giây lát sau, anh bắt đầu bật máy lên.
Bị anh bế đến máy chạy bộ, Chu Kỳ trợn tròn mắt, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, sao anh lại bật máy chạy bộ? Anh bật máy, bắt đầu vừa chạy chậm vừa đâm cô.
Chu Kỳ bị anh vừa ôm vừa ra vào như thế, mỗi một bước anh đút vào càng sâu, tựa như đang ôm cô chạy bộ vậy. Chỉ có điều, anh hiện đang ôm cô chạy với tốc độ cực mau, chấn động kèm theo này thật khó khống chế nổi. Vì tốc độ nhanh vô cùng, dương v*t cắm vào âm h* của cô, thêm tốc độ ra vào của Tưởng Diên đặc biệt nhanh, nhanh đến mức không kiểm soát được. Chu Kỳ hoảng hốt nắm lấy cánh tay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507400/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.