Sau khi Tưởng Diên mua máy chạy bộ về nhà, Chu Kỳ tính chạy bộ, nhưng cô chỉ kiên trì được hai ngày. Hai ngày sau, cô không tiếp tục nổi nữa, vì chạy bộ quá mệt mỏi. Thêm nữa, mỗi ngày cô đều phải đi làm, đi làm về còn phải chạy bộ, thật sự quá giày vò nên cô chỉ bền chí được hai ngày đã mệt bở hơi tai, sau đó cô không đụng đến nó nữa. Vốn dĩ cô đã nhiệt huyết bảo phải giảm cân, ngẫm nghĩ thế nào đó rồi từ bỏ luôn. Cô tự nhủ với bản thân rằng mình đã có bạn trai, dù gì cô cũng chẳng mập lắm, bụng chỉ hơi phì chút thôi, mai này không ăn nữa là được. Ăn uống điều độ để giảm cân tốt hơn nhiều so với vận động mà, thật sự quá mệt mỏi, bởi vậy hai ngày sau cô không thèm tập thể dục nữa.
Lúc Tưởng Diên mua về, anh cũng không nghĩ cô sẽ chịu được lâu, nhưng nào ngờ cô chỉ kiên trì được có hai ngày khiến anh phải dở khóc dở cười. Hôm nay hai người tắm xong, đang xem tivi ở phòng khách. Anh đánh lên mông cô, hỏi: “Cô giáo Chu của chúng ta bảo chồng mua máy chạy bộ cho em, không phải nói muốn chạy bộ à? Mới chạy hai ngày mà em không chịu chạy nữa, sao thế?”
Chu Kỳ đang ăn ô mai, nghe vậy chợt lúng túng: “Ngẫm lại, em thấy chạy bộ mệt quá đi, em không tiếp tục nổi, với lại em phải đi làm, hơn nữa em cảm thấy em không mập lắm. Anh nói đúng, em mũm mĩm lên trông đáng yêu hơn nên em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-muon-duoc-yeu-a-phi-a/507403/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.