🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một năm trước.

“Bác sĩ Quý, có một bệnh nhân kỳ lạ có khuynh hướng tự sát, cần chị hướng dẫn để cô ấy biết đây là suy nghĩ sai lầm.”

“Lạ sao?”

“Chị cứ xem thử ạ, bệnh nhân này kỳ lạ lắm, cứ muốn một bác sĩ thậm chí còn kỳ lạ hơn như chị để điều trị cho cô ấy.”

Thuật thôi miên là gì, nói đơn giản, là quá trình bỏ qua tầng ý thức bên ngoài, rồi tiến vào tiềm thức để đưa ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ cơ thể vào. Thông qua ám thị tâm lý bằng ngôn ngữ, giọng nói, động tác và ánh mắt, người thực hiện thuật thôi miên sẽ dẫn thông tin vào tiềm thức của người được thôi miên, từ đó thay đổi lối tư duy lẫn mô hình hành vi của người được thôi miên.

Từ năm 1774 sau Công Nguyên, để tiên phong trong việc điều trị bằng thuật thôi miên, đã có bác sĩ vận dụng kỹ thuật ám thị tâm lý.

Còn Quý Vân Vãn, chính là một chuyên gia lão luyện thuật thôi miên.

Quý Vân Vãn đã tiếp xúc với vô số người đến xin giúp đỡ như Tạ Hiểu Uyển, thậm chí còn gặp nhiều bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm lý kỳ lạ hơn.

Hôm sau, trợ lý Nhậm Ninh Ninh đẩy cửa phòng làm việc ra, hớt ha hớt hải bước tới: “Chị Quý! Chị Quý! Không hay rồi.”

Quý Vân Vãn đắp một quyển sách trên mặt, giọng nói lười biếng truyền ra từ dưới sách: “Trời không sập, đất không lún, Cơ sở của chúng ta chưa phá sản, có chuyện xấu gì mà khiến em kích động vậy...”

Còn chưa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ bên ngoài.

“Là ông nội của Tạ Hiểu Uyển. Nghe kể chị thôi miên Tạ Hiểu Uyển, ông ta đã nói chị hại cháu gái mình, bảo chị chỉ đang lừa tiền thôi...”

“... Dạo trước chính cả nhà họ đã đau khổ cầu xin chị, muốn chị cứu cháu gái cưng nhà họ đúng không?”

Nhậm Ninh Ninh dở khóc dở cười: “Phải ạ, nhưng nhiều người không hiểu về thuật thôi miên. Có thể họ đã nghe đến danh tiếng của chị, nhưng chưa tìm hiểu kỹ.”

Trên thực tế, sở dĩ Quý Vân Vãn nổi tiếng trong giới, không chỉ vì cô đã lấy được học vị thạc sĩ về Tâm lý học Ứng dụng ở tuổi đôi mươi, mà còn vì lúc ở trường học, cô cũng được công nhận là thiên tài.

Dẫu cô từng khiến người hướng dẫn của mình tức giận chửi ầm lên, cũng có thể khiến bệnh nhân đến nhờ tư vấn tâm lý ngờ ngợ có khi nào bác sĩ Tâm lý này mới là người có bệnh không, nhưng không thể bàn cãi gì, phương pháp của cô luôn đạt hiệu quả cao nhất. Và với vô vàn bệnh nhân kỳ lạ mà chuyên gia khác không thể điều trị được, đây cũng là nguyên nhân họ bằng lòng vượt ngàn dặm xa xôi tới nhờ cô tư vấn tâm lý.

Thế nên, cô là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ các chuyên gia cùng ngành, đồng thời cũng là người mà bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân cảm thấy khó hiểu nhất.

Nhậm Ninh Ninh từng nghĩ, nếu không nhờ Quý Vân Vãn sở hữu gương mặt xinh đẹp, nói không chừng cô đã bị hội người ghét mình đánh cho hủy hết nhan sắc từ lâu rồi.

“Hơi quá đáng nhỉ?” Quý Vân Vãn lấy quyển sách trên mặt xuống, ngồi dậy chỉnh lại áo. Dường như cô không thèm để ý chuyện có người la hét mắng mình ngoài cửa phòng làm việc, chỉ chậm rãi nói: “Vì thế, chị đã sớm bảo họ nên tìm tiếp thầy bói Tâm lý học gì gì đi. Chẳng phải họ đã tìm khắp Tân Hải mới tìm được chị sao? Chị biết ngay là không nên nhận bệnh nhân này mà...”

“Quý Vân Vãn, cô mà là chuyên gia Tâm lý gì chứ! Ai cho cô thôi miên cháu tôi! Cô nói xem, rốt cuộc cô đã hạ bùa gì cho con bé hả!”

Lúc Quý Vân Vãn ra khỏi phòng làm việc, ông cụ hơn 60 tuổi đang bừng bừng sức chiến đấu kia đã sắp vượt qua bảo vệ, ông ta nói: “Tôi phải báo cảnh sát! Cô đã hại cháu gái tôi!”

Quý Vân Vãn đến chỗ bảo vệ, giữ nguyên vẻ mặt nhìn ông ta. Khi ông cụ định chửi mắng nữa, cô đột nhiên nâng một bàn tay lên, bất ngờ vươn tay tới trước mặt ông ta.

Khi chỉ còn cách vài centimet, ông cụ sửng sốt, vô thức ngửa đầu ra sau, đồng thời nhắm hai mắt. Cùng lúc đó, lời nói hùng hổ nhất thời kẹt trong cổ họng.

“Ông à, ông mở mắt ra nhìn vào tay tôi nào, đúng, cứ chậm rãi như vậy, từ từ mở mắt, nhìn tay tôi, đúng... Tốt lắm, hít sâu một chút.”

Nhậm Ninh Ninh thoáng căng thẳng... không phải ai cũng có thể vận dụng kiểu thuật thôi miên tức thời này, nhưng Quý Vân Vãn lại có thể vận dụng đến mức điêu luyện. Như thể sở hữu tài năng mà người khác khó lòng tưởng tượng được, cô luôn có cách dẫn dắt người khác nghe theo ám thị tâm lý của mình, ngay cả khi người kia đang nóng nảy khiến ai cũng bó tay chịu thua.

Lúc ông cụ sững sờ hít sâu theo chỉ dẫn của cô, Quý Vân Vãn mới ôn hòa hỏi: “Ông là ông nội của Tạ Hiểu Uyển?”

Ông cụ: “Đúng, đúng vậy.”

Quý Vân Vãn: “Bây giờ cô ấy thế nào, chịu ăn cơm chưa?”

Ông cụ: “Ăn, ăn một bát cơm lớn, còn nói thèm hoa quả, bánh kem, đồ ăn vặt...”

Quý Vân Vãn: “Vậy cô ấy còn muốn tự tử không?”

Ông cụ: “Không, không muốn, con bé nói sẽ không bao giờ muốn chết nữa.”

Quý Vân Vãn: “Vậy cô ấy muốn quay về trường học chứ?”

Ông cụ: “Có, con bé muốn chăm chỉ học hành, về sau thi đỗ đại học rồi tìm một chàng trai tốt...”

Quý Vân Vãn từ từ thả tay xuống, nhìn vào mắt ông ta, thái độ vẫn như cũ: “Vậy ông tức giận điều gì? Tại sao lại nghĩ tôi là kẻ lừa đảo? Tôi cũng chỉ điều trị cho cô ấy như mọi khi thôi.”

Rõ ràng ông cụ vẫn đang chìm trong ám thị “bình tĩnh”, khi ông ta nghe thấy câu này, vẻ mặt hơi vặn vẹo: “Thôi miên... không phải thôi miên là gạt người hết sao? Tôi nghe thầy bói mà họ hàng tìm cho nói rằng...”

“Ông này, ông thà tin thầy bói kia, chứ không chịu tin bác sĩ Tâm lý có kiến thức chuyên môn như tôi ư? Vốn dĩ điều này đã sai rồi, nói cho tôi biết, ông tới đây làm gì? Đòi tiền sao?”

Ông cụ thoáng do dự, vừa định trả lời, Quý Vân Vãn đã nói: “Ninh Ninh! Nói bên tài vụ hoàn tiền cho ông ta! Còn mấy vấn đề khác, em bảo bộ phận pháp lý lấy hợp đồng ra giải thích với ông ta luôn. Nếu không giải thích được nữa, vậy cứ đưa số điện thoại của cảnh sát cho ông ta, để ông ta gọi. Nhưng nếu người bệnh nhà ông ta tái phát bệnh muốn tự sát thì hãy mời người tài giỏi khác chữa đi.”

Nói xong, cô xoay người lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi ra, liếc nhìn tên người gọi, cô lập tức bắt máy: “Alo? Cục trưởng Bạch, sao ngài lại tự mình gọi cho tôi vậy, xảy ra vụ án gì cần tôi cống hiến sức lực nữa à?”

“Vụ án giết người hàng loạt 9.25...”

“Vụ án đó à, không phải ngài đã bảo tạm thời không cần tôi sao?”

“Không, không phải thế, Vân Vãn, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói...”

Quý Vân Vãn nhíu mày, kiểu mở lời này không bình thường, rất con mẹ nó không bình thường. Toàn Đội Cảnh sát Hình sự của Cục Cảnh sát, sẽ không một ai nói chuyện với cô với giọng điệu cẩn thận từng li từng tí, sợ dọa đến cô thế này.

“Cục trưởng Bạch, ngài cứ nói, bất kỳ việc gì tôi cũng có thể chịu được.” Cô thản nhiên đáp: “Đừng quên tôi là ai, chuyện tày trời gì tôi cũng có thể chấp nhận tất.”

Cô đang dối lòng.

Vì cô hiểu rõ, dẫu không sợ trời không sợ đất cỡ nào, chỉ cần còn là “người” thì cô vẫn sẽ sợ hãi điều gì đó.

“Chúng tôi phát hiện một thi thể nạn nhân khác, 23 tuổi, là sinh viên. Vân Vãn, chúng tôi tìm thấy căn cước công dân của cô ấy bị bỏ lại bên cạnh. Cô ấy tên Hứa Dao, tôi cần cô đến Cục ngay bây giờ, xem thử, cô gái này... có phải em gái cô không.”

Trong khoảnh khắc ấy, điều gì đó cứng cỏi như sắt đã sụp đổ.

Cô biết, đấy là lý trí cô tự hào nhất.

Sáu tháng sau.

“Hôm nay, Cục Cảnh sát Thành phố Tân Hải đã công bố báo cáo của cảnh sát về vụ án hình sự nghiêm trọng ‘9.25’. Trước mắt, nghi phạm Châu X X đã sa lưới. Vào tám giờ tối ngày 17 tháng 9 năm ngoái, đồn công an quận Liên An Thành phố Tân Hải đã nhận được báo án, có người phát hiện một thi thể phụ nữ ở một công trường xây dựng. Trước khi chết, nạn nhân đã bị xâm hại rồi bị chặt đứt hai chân, trên người chằng chịt vết thương ngược đãi. Nguyên nhân chết là bị cắt cổ họng dẫn đến mất máu quá nhiều. Suốt một năm, ở hai thành phố khác trong tỉnh đã liên tiếp phát hiện bảy thi thể phụ nữ. Cách gây án của hung thủ giống hệt vụ án đầu tiên, cảnh sát đã nhận định, đây là vụ án giết người hàng loạt do cùng một hung thủ gây ra.”

“Vì vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm cách gây án của hung thủ hết sức tàn nhẫn, nên đã tạo ra khủng hoảng to lớn cho người dân. Phòng Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai biện pháp điều tra phá án dành cho vụ trọng án lớn, thành lập Tổ chuyên án ‘9.25’, dồn toàn lực điều tra vụ án. Thành viên của Tổ chuyên án tất bật không quản ngày đêm, điều tra tỉ mỉ cặn kẽ, quyết tâm không phá được vụ án này thề không từ bỏ. Rốt cuộc, họ cũng tìm ra dấu vết do nghi can phạm tội lưu lại. Sau bốn tháng truy vết điều tra, cuối cùng họ cũng xác định được danh tính của nghi phạm, sau đó tiến hành bắt giữ vào ngày 18 cùng tháng. Qua thẩm vấn, nghi phạm Châu X X đã thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, hắn đã bị tạm giam theo pháp luật. Vụ việc đang được điều tra thêm...”

Quý Vân Vãn nghe thấy tin tức phát ra từ tai nghe, mặt cô dần đanh lại. Cuối cùng cô lấy tai nghe ở một bên tai xuống, tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Lúc cô định lấy tai nghe bên còn lại xuống, điện thoại chợt thông báo cuộc gọi tới.

Thông báo cuộc gọi hiển thị: Cảnh sát Sở Phong.

Trong thời gian làm việc ở Cục Cảnh sát Thành phố Tân Hải, cô đã hợp tác với Sở Phong nhiều lần. Quý Vân Vãn có ấn tượng khá tốt về anh ta, nên Sở Phong cũng là một trong những người hiếm hoi mà cô lưu số điện thoại.

Quý Vân Vãn bắt máy, điềm nhiên lên tiếng: “Cảnh sát Sở đấy à? Tôi định gửi tin nhắn cho anh đây, chúng ta đúng là tâm linh tương thông.”

“Cố vấn Quý, cô đang ở đâu?”

“Không phải giờ làm việc nên tất nhiên tôi đang dạo bộ trên đường rồi. Thế nào, tìm tôi có việc sao?” Cô nhoẻn miệng trêu đùa: “Gu tôi không phải cảnh sát, anh biết mà.”

Đúng vậy, bất cứ ai trong đội tỏ tình với cô, cũng bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Với ngoại hình xuất chúng của Quý Vân Vãn, nếu không vì khi làm việc cô luôn cố gắng ăn diện già dặn từng trải, còn đeo thêm cặp kính đen, thì sẽ dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cô đi đến đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh mắt. Nghề nghiệp bí mật trước đây của cô là nhà Thôi miên trị liệu, cũng phần nào bị ngoại hình của cô hạn chế. Bất luận con người gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng cỡ nào, gu thẩm mỹ của họ cũng vẫn bình thường. Thấy một gương mặt xinh đẹp diễm lệ như vậy, có người đàn ông trưởng thành nào còn giữ nổi bình tĩnh khi nghe tư vấn tâm lý đây?

Sở Phong đã sớm quen với kiểu nói năng tẻ nhạt này của cô, cũng không chỉ một lần anh ta nghi ngờ, liệu cô Quý dịu dàng thông minh trong miệng nhiều người kia có một nhân cách khác không. Tóm lại, ngoài trừ lúc làm việc, chẳng mấy khi anh ta nghe thấy cô nói chuyện đàng hoàng. Sở Phong hít sâu một hơi: “Vụ án đã chấm dứt, mọi người rất vui vẻ nên sẽ tổ chức tiệc mừng công vào tối nay. Trong khoảng thời gian này, cô đã không màng ngày đêm giúp đỡ chúng tôi phá án, mọi người biết ơn cô lắm. Vậy nên, Cục trưởng nói tôi mời cô...”

“Tiệc, mừng, công?” Quý Vân Vãn gằn từng từ ngắt lời anh ta. Cách một màn hình điện thoại, Sở Phong cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô chợt sa sầm mặt, vừa mỉm cười giả tạo vừa nghiến răng nghiến lợi: “Các anh nóng lòng muốn mừng công quá nhỉ? Hôm nay không uống hết mấy thùng bia, thì thành viên Tổ chuyên án các anh quyết không rời bàn, đúng không?”

“Vân Vãn, tôi biết cô còn có điều nghi ngờ về vụ án này, nhưng sự thật đã được phơi bày. Hung thủ chính là Châu Kế Phàm. Tất cả điểm đáng ngờ và chứng cứ đều hướng về hắn. Chúng tôi đã thẩm vấn không dưới hai mươi lần, hắn cũng nói hắn không có đồng phạm, sao cô còn...”

“Hắn nói không có đồng phạm thì không có thật hả? Các anh có nghiêm túc kiểm chứng điểm đáng ngờ mà tôi nói không? Cứ phải để nạn nhân thứ chín xuất hiện thì các anh mới chịu tin tôi là không chỉ có một hung thủ, đúng không?”

“Sao chúng tôi lại không nghiêm túc kiểm tra chứ, chính cô cũng không tìm ra chứng cứ mà? Vụ án này đã bị kéo dài vì cô không ít rồi. Huống hồ sau khi Châu Kế Phàm bị bắt, đã bốn mươi lăm ngày không xuất hiện thêm nạn nhân nào mới cả. Cô cũng từng phân tích, chu kỳ của hung thủ trong vụ án liên hoàn này sẽ ngày càng rút ngắn, khoảng cách gây án của hung thủ sẽ không vượt qua một tháng. Bây giờ hơn một tháng rồi, tất cả bằng chứng đã đầy đủ, hồ sơ kết án cũng đã được trình lên Viện Kiểm sát. Cô đừng cố chấp nữa được không? Chúng tôi hiểu, tinh thần cô đang chịu tổn thương nặng vì cái chết của Hứa Dao, nhưng cô đừng vì thù hận mà tưởng tượng ra hung thủ thứ hai. Do nạn nhân là người thân của cô, nên dạo trước Cục trưởng Bạch mới hy vọng cô có thể rút khỏi vụ án này, ông ấy không muốn cô trở nên như hiện tại...”

Tinh thần chịu tổn thương nặng, cố ý tưởng tượng, quá cố chấp.

Không cho cô tham gia vụ án này, vì nạn nhân là người thân của cô, thậm chí còn nghĩ cô đã đánh mất tính phán đoán với nghi phạm. Nói cách khác, ai cũng cảm thấy tâm lý của cô có vấn đề.

“Quả là người từng nghe tôi phân tích tâm lý nhiều lần, ngay cả anh cũng hiểu tôi đang gặp vấn đề về tinh thần vì việc Hứa Dao chết.”

Quý Vân Vãn dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Vừa rồi bầu trời còn bị mây đen che phủ, bây giờ màn đêm đã buông xuống, mây đen cũng ngày càng nặng trĩu.

Hứa Dao không phải em ruột của Quý Vân Vãn. Từ khi mẹ Quý Vân Vãn qua đời, bố ra nước ngoài lập gia đình mới, cô đã bị bỏ lại một mình trong nước. Còn mẹ Hứa Dao là người giúp việc đã săn sóc cô từ nhỏ đến lớn, cả nhà họ ai cũng là người thân của cô.

Song, dường như các thành viên của gia đình ấy đã bị hủy hoại, gia đình ấy, đã hoàn toàn vụn vỡ.

Nơi dừng chân duy nhất của Quý Vân Vãn, cũng đã tan nát rồi.

“Sở Phong, trong mắt các anh, Hứa Dao chỉ là nạn nhân của vụ án b**n th** này, một nạn nhân có thể yên nghỉ vì hung thủ đã bị bắt. Nhưng trong lòng tôi, em ấy là người bạn duy nhất lớn lên với tôi, là em gái tôi, người thân của tôi, là người mà tôi phải báo thù cho.” Cô nhắm mắt, mặc cho luồng gió lạnh lẽo không ngừng ập lên mặt lẫn người cô. Cô run run toàn thân, không phải vì rét lạnh, mà vì:

Căm phẫn.

Nỗi căm phẫn cùng cực từng đánh gục cô một lần, cô chỉ ước gì mình có thể chém Châu Kế Phàm thành ngàn mảnh. Thế nên lúc cô tham gia thẩm vấn, nhóm Sở Phong vẫn luôn quan sát cô cẩn thận, sợ cô làm chuyện xúc động gì. Nhưng nào ngờ, từ đầu tới cuối cô vẫn rất bình tĩnh, đến tận khi Châu Kế Phàm trả lời câu hỏi của cô, vẻ điềm nhiên trên mặt cô mới dần trở nên bất thường.

Sau ngày Châu Kế Phàm bị bắt, Quý Vân Vãn đã xin Tổ trưởng Tổ chuyên án vào bấy giờ để cô được tham gia thẩm vấn. Ngày đó, khi xuất hiện, Quý Vân Vãn đã mang một đôi giày cao gót màu đỏ rất nổi bật.

Châu Kế Phàm là một kẻ mê chân, sau khi sát hại phụ nữ, hắn sẽ chặt bỏ hai chân của nạn nhân, đợi ngắm đủ rồi thì ném xuống bên cạnh thi thể.

Nhưng sau lần thẩm vấn trên, Quý Vân Vãn đã khẳng định, Châu Kế Phàm vẫn còn một đồng phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cô thật sự liệt kê một số chi tiết đáng ngờ. Ví dụ như, dù Châu Kế Phàm là một kẻ bạo dâm và mê chân cực đoan, nhưng năng lực phản trinh sát của hắn không mạnh lắm. Vậy nên sau khi gây án ở Tân Hải không lâu, hắn đã bị bắt. Nhưng trong mấy vụ án trước, toàn bộ hành tung của hắn được che giấu rất tốt, cho đến khi gây án ở Tân Hải, hắn mới để lại dấu vết.

Ví dụ nữa, Quý Vân Vãn đã nói rõ, tuy Châu Kế Phàm là kẻ lạm dụng t*nh d*c, nhưng với nạn nhân đã chết, hắn lại không có nhiều h*m m**n. Do đó, sau khi nạn nhân chết, hắn sẽ không trang điểm tỉ mỉ cho nạn nhân. Và ngày ấy, ngoài việc mang giày cao gót, Quý Vân Vãn còn tô thêm son môi. Nhưng từ đầu đến cuối, Châu Kế Phàm chỉ dừng mắt trên chân cô.

Song, họ vẫn chưa có được bằng chứng xác thực.

Kết luận này không phù hợp với điều tra của cảnh sát, họ cũng không tìm thấy manh mối nào chứng minh vẫn còn hung thủ thứ hai có mặt ở hiện trường vụ án. Từ đầu tới cuối, chỉ mỗi mình Quý Vân Vãn khăng khăng như vậy.

Niềm tin của họ dành cho Quý Vân Vãn tăng lên theo từng phân tích, từng kết luận chính xác của cô. Nhưng giờ đây, ai cũng nảy sinh nghi ngờ với nhận định của cô.

Không chỉ vì không tìm ra chứng cứ có hai hung thủ, mà còn vì một trong những nạn nhân ở Thành phố Tân Hải, là chị em thân thiết nhất của Quý Vân Vãn.

Khoảnh khắc Quý Vân Vãn thấy thi thể Hứa Dao, trạng thái tinh thần của cô đã xuất hiện vấn đề. Không một ai có thể quên nổi ngày ấy, cô gái luôn tỉnh táo tự kiềm chế này cứ như phát điên, cô ôm nạn nhân muốn cô ấy sống lại. Trong một thời gian dài, vì không thể chấp nhận sự thật nên cô đã gặp ảo giác. Cũng kể từ ngày đó, cô không còn thôi miên bất kỳ ai nữa, vì cô đã dành hết khả năng cho bản thân mình rồi. Cô không thôi miên để mình lãng quên nỗi đau khổ khi mất người thân, mà dốc toàn bộ năng lực lẫn tinh thần truy tìm dấu vết của hung thủ.

Nhờ cô điên cuồng điều tra vụ án bất kể ngày đêm, họ mới có thể tóm được hung thủ Châu Kế Phàm trong thời gian nhanh nhất.

“Mỗi lần nhắm mắt, tôi cứ thấy thi thể bị tàn phá của em ấy. Em ấy là vũ công ba lê, dù em ấy luyện tập khiến đôi chân đầy vết bầm tím, đấy vẫn là cơ thể quý giá nhất của em ấy. Nhưng đôi chân em ấy nâng niu hết mực lại bị người khác chặt đứt. Anh luôn miệng nói các người hiểu, các người hiểu gì hả?! Các người hiểu trước khi chết em ấy đã tuyệt vọng thế nào không? Hay các người hiểu tôi muốn lột da rút gân, chém tên hung thủ kia thành ngàn mảnh đến mức nào không?!” Giọng cô ngày càng run rẩy. Tới cuối cùng, cô gần như đang gầm nhẹ, giọng nói như muốn xé rách cổ họng: “Tôi lặp lại lần nữa, hung thủ không chỉ có một người. Ngoài Châu Kế Phàm là kẻ săn mồi bạo dâm, chắc chắn vẫn còn một kẻ kết liễu nạn nhân sau cùng. Hung thủ thỏa mãn h*m m**n của mình từ việc săn mồi và giết người! Người kia, mới là hung thủ cuối cùng!”

“Nhưng cô không tìm thấy chứng cứ!”

“Chứng cứ? Không lâu nữa sẽ có, nếu tôi may mắn.”

“Cô đang nói gì vậy?” Sở Phong thoáng đoán ra gì đó, anh ta đột nhiên có cảm giác ớn lạnh từ chân răng: “Quý Vân Vãn, lẽ nào cô...”

“Đúng, anh đoán không sai, tôi đã tìm ra địa điểm gã sẽ đến.”

“Không cần nhiều lời với tôi. Sở Phong, giờ anh biết cũng đã muộn rồi. Có thể mọi chuyện sẽ giống các anh nghĩ. Cứ xem như tôi dầm mưa cả đoạn đường đến đây rồi lại tuyệt vọng quay về thôi. Hoặc, tôi sẽ bắt gã về giúp các anh.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.