“Cô không thể làm vậy, cô đang lấy mạng sống ra đùa đấy!!”
“Anh gấp gì chứ? Không phải hung thủ đã bị các anh bắt rồi à? Từ đầu tới cuối, chỉ có mình tôi nghĩ vẫn còn một tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thôi mà?”
“Quý Vân Vãn, cô đúng là... Được, tôi không nói lại cô.” Sở Phong hơi bực bội. Thi thoảng anh ta thật sự nghi ngờ, liệu có phải Quý Vân Vãn vẫn luôn sử dụng thuật thôi miên của cô không. Bằng không, tại sao lần nào cô cũng có thể khiến người khác tức giận mà không thể phản bác chứ. Dù sao, kể từ khi được chứng kiến tài năng của cô trong một vụ án, thì vào mỗi lần gặp mặt sau này, họ luôn đề phòng cô, sợ hơi bất cẩn thôi, họ sẽ bị cô thao túng.
“Nếu thật sự chỉ có một hung thủ là Châu Kế Phàm, vậy dù tôi lấy bản thân ra làm mồi, cũng sẽ không có con cá nào mắc câu đâu.” Quý Vân Vãn thản nhiên nói: “Nhưng nếu tôi đúng, tôi tới đây tìm kiếm, có lẽ sẽ thấy manh mối gì đó.”
“Nhưng một mình cô ra ngoài vào buổi tối vẫn không an toàn. Huống hồ, mấy ngày trước cô còn bị sốt...”
“Vậy xem như tôi sốt đến mụ mị đầu óc đi.” Trong giọng nói điềm tĩnh của cô, dường như thoáng qua cảm xúc hỗn loạn vỡ vụn, nhưng vì cô che giấu quá tốt nên nghe không rõ ràng. Cô tiếp tục: “Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846557/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.