Sở Phong nói xong, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
“Quả thực Quý Vân Vãn từng nói thế. Nhưng bấy giờ, vì cái chết của em gái nên tinh thần cô ấy đã chịu tổn thương nghiêm trọng, cô ấy cũng không thể cung cấp bằng chứng. Chưa kể, ở nơi cô ấy bị tấn công ngất xỉu lúc ấy, thi thể được phát hiện cũng không phù hợp với cách phạm tội của vụ án 9.25. Nạn nhân không bị chặt tay chân, cũng không bị xâm hại t*nh d*c, tất cả đặc điểm không hề phù hợp với vụ án giết người hàng loạt. Vậy nên bọn tôi không thể tiếp tục điều tra vụ án.” Cục trưởng Bạch chậm rãi nói: “Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến cô ấy bị thương nặng và hôn mê, ngay cả hung thủ của vụ án kia cũng thế, tới nay vẫn còn là một ẩn số, trừ phi Quý Vân Vãn có thể tỉnh dậy, bằng không...”
Nghiêm Liệt nhíu mày: “Vậy ngoài Quý Vân Vãn đang hôn mê ra, ở hiện trường vẫn còn một thi thể nữa?”
“Ừ, nạn nhân 28 tuổi, là một bệnh nhân tâm thần, sống bằng việc nhặt ve chai, là một công dân ba không* vô gia cư. Vì hôm ấy mưa to nên đã xóa hết dấu vết của hung thủ, gần đó cũng không có thiết bị giám sát nào chụp được manh mối đáng ngờ. Nhưng có lẽ tên tấn công Cố vấn Quý và giết người kia là cùng một người.”
*Công dân ba không: công dân được cơ quan dân chính nhận nuôi, không nguồn sinh kế, không khả năng lao động, và không có người mang nghĩa vụ giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846559/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.