“Đúng vậy.” Sở Phong đáp.
Quý Vân Vãn: “Chưa bắt được hung thủ, cũng chưa phá được vụ án, đúng không?”
Sở Phong: “... Ừ.”
Quý Vân Vãn: “Tên khốn nạn Châu Kế Phàm kia, đã thi hành án phạt rồi?”
Sở Phong: “Phải.”
Quý Vân Vãn: “Sau khi tên đần b**n th** đó bị tử hình, vẫn xuất hiện thêm một nạn nhân nữa?”
Quả là, hôn mê bao lâu cũng không ảnh hưởng đến miệng lưỡi hừng hực sức chiến đấu này, Sở Phong hít sâu một hơi: “... Phải.”
“Nạn nhân cũng giống nạn nhân của vụ án liên hoàn 9.25?”
Sở Phong: “Ừm…”
Quý Vân Vãn: “Cho tới bây giờ, vẫn không ai tin vụ án kia còn hung thủ thứ hai, đúng không?”
Cơ mặt Sở Phong hơi căng ra: “... Phải.”
“Hiện tại ai phụ trách vụ án này?”
Sở Phong không biết trả lời thế nào, vừa định giải thích ngắn gọn, anh ta chợt nghe thấy Quý Vân Vãn hỏi: “Là người tôi không biết?”
Sở Phong: “... Ừ.”
Quý Vân Vãn: “Nên bây giờ anh đang nghĩ, tại sao tôi lại tỉnh vào lúc này?”
Sở Phong: “... Ừ.”
Quý Vân Vãn dừng một nhịp, chậm rãi đáp: “Vì người đó đã xuất hiện.”
Sở Phong sửng sốt: “Hả? Cô nói ai xuất hiện?”
“Nạn nhân thứ chín.”
“Ý cô là...”
“Cảnh sát Sở.” Giọng Quý Vân Vãn vốn khàn khàn yếu ớt bỗng trở nên dịu dàng: “Còn nhớ lần đầu gặp tôi, anh đã nói gì không?”
Sở Phong ngẩn ra.
Lần đầu gặp mặt...
Dạo trước, họ nghe nói có một chuyên gia Tâm lý am hiểu thuật thôi miên mới đến Cục, đúng lúc chuyên gia này tới xem một kẻ giả điên giết vợ mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846560/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.