Sở Phong xoay người ra ngoài: “À, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa xong việc, về trước đây, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, tạm biệt!!”
Nguyên Triệt tò mò hỏi Quý Vân Vãn: “Rốt cuộc dạo trước chị đã thôi miên anh ta thế nào vậy? Mỗi lần thấy chị, anh ta cứ như chuột thấy mèo.”
Nguyên Triệt biết bản lĩnh của cô. Bất kỳ bệnh nhân nào được cô điều trị bằng thuật thôi miên, họ cũng đã giải quyết xong khúc mắc của mình. Nhưng Quý Vân Vãn cũng là một người rất có nguyên tắc, trừ phi cần thiết, nếu không cô tuyệt đối sẽ không sử dụng bừa bãi kỹ năng thôi miên của mình.
“Không có gì.” Quý Vân Vãn cười cười: “Có nói em cũng sẽ không muốn thử đâu. Ngoan, đừng hỏi.”
“Vâng.” Nguyên Triệt dừng một chút, nhích đến trước mặt cô: “Vân Vãn, chị muốn ở đâu? Em vẫn cho người thường xuyên đến quét dọn căn hộ lúc trước giúp chị đấy. Nếu chị muốn ở chỗ khác, em sẽ tìm cho chị căn nhà an toàn hơn nhé?”
Quý Vân Vãn cụp mắt suy nghĩ: “Cơ sở Tâm lý của chị vẫn còn hoạt động chứ?”
“Đương nhiên rồi, nhưng danh tiếng không bằng thời điểm có mặt chị. Chỉ miễn cưỡng chống đỡ thôi, nhờ vào mấy chuyên gia Cố vấn mà chị đã tuyển dạo trước đấy.”
“Vậy sao? Khi chị ở đó thì nổi tiếng lắm à?”
“Đổi thành một năm trước, nếu thử tìm kiếm bảng xếp hạng Phòng Tư vấn Tâm lý toàn thành phố, chị sẽ thấy Cơ sở Tâm lý Vân Hải của chị vẫn luôn nằm trong top 3.”
“Còn hiện tại?”
“Năm nay vắng mặt chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846562/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.