Sở Phong thở dài, với tính cách cố chấp của Quý Vân Vãn, nếu không để ý đến cô, cô sẽ thật sự có khả năng làm chuyện khó tưởng nào đó. Anh ta nói: “Cứ giao chuyện điều tra vụ án cho chúng tôi, đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi.”
“Điều tra vụ án là trách nhiệm của các anh.” Quý Vân Vãn nói: “Tìm được hung thủ sát hại em gái tôi là trách nhiệm của tôi. Sở Phong, nếu anh vẫn chỉ biết nói với tôi mấy câu vô nghĩa này, vậy cút ngay cho tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói những lời như thế nữa, hiểu không?”
Sở Phong nghẹn lời.
Tuy sắc mặt cô gái trước mắt tái nhợt ốm yếu, tuy giọng cô khàn khàn, tuy tốc độ nói chầm chậm, không còn nhanh nhẹn sắc bén như đã từng, nhưng khí chất cực kỳ bức người kia vẫn không hề suy suyển.
Chưa kể, việc một lòng cố chấp với vụ án đến mức không màng tính mạng này, nói không chừng sẽ càng thêm mãnh liệt khi tiếp tục xuất hiện vụ án mới.
Sở Phong thở dài: “Cũng tại tôi, tôi nên giải thích với cô. Dạo trước khi cô gọi cho tôi, tôi không tự tìm cô mà lại nhờ tên khốn vô liêm sỉ La Tự Sâm kia. Ngoài miệng cậu ta đồng ý với tôi, rồi lại không chịu làm. Lúc cô xảy ra chuyện, cậu ta còn trốn con mẹ nó mất dạng. Nếu tôi gặp lại cậu ta, chắc chắn phải đánh cậu ta một trận.”
Anh ta vừa nói xong, tiếng bước chân của Nguyên Triệt đã đến gần.
Quý Vân Vãn ngắt lời anh ta: “Anh mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846563/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.