Pháp y Lưu thở dài, giơ tay định vỗ vai cô, nhưng Quý Vân Vãn đã nhạy cảm tránh sang một bên. Vì sức khỏe còn chưa ổn định, cô suýt ngã nhào xuống.
Pháp y Lưu dở khóc dở cười: “Quên mất cháu mắc bệnh sạch sẽ, nhưng chú vừa ăn cơm xong, đâu có chạm vào thi thể. Cô nhóc này, cháu chẳng thay đổi gì cả.”
Quý Vân Vãn lau mồ hôi lạnh trên trán: “Cháu không chê chú, chỉ phản xạ trong vô thức thôi ạ... còn hạ đường huyết nhẹ nữa...”
Chưa kịp dứt lời, cô đã vọt tới chỗ bồn nước, ôm ngực ói mửa.
Nhưng dạ dày và ruột của cô gặp ít vấn đề, đến giờ vẫn chưa ăn được bao nhiêu, nên cô cũng không thể nôn ra gì.
“Cô ấy sao vậy?” Nghiêm Liệt nhíu mày nhìn tấm lưng gầy gò của cô.
Pháp y Lưu bảo: “Hôn mê bảy tháng, làm gì có chuyện không để lại di chứng được. Huống hồ, thể chất của con bé cũng không thuộc dạng quá tốt. Con bé vừa tỉnh dậy đã đến đây làm việc, vốn cũng hơi gắng gượng rồi, nên chú ý sức khỏe nhiều hơn.”
“Cháu không sao.” Quý Vân Vãn cầm khăn tay lau miệng, lau luôn vết son, để lộ bờ môi đã trắng bệch sẵn, sắc mặt cô cũng trở nên tái nhợt: “Đội trưởng Nghiêm, tôi có thể lập hồ sơ tâm lý về hung thủ của vụ án này, hy vọng sẽ giúp ích cho quá trình điều tra của mọi người. Tôi muốn xem thông tin cá nhân, cũng như chỗ cư trú của nạn nhân.”
“Cô chắc mình vẫn chịu nổi?”
“Không có gì là không thể.” Cô nở nụ cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846565/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.