🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thoáng nhìn thấy số lạ, anh tắt thông báo rung rồi đặt điện thoại lên bàn.

Ngồi ở bên đối diện anh, Sở Phong giật thót tim. Anh ta nhìn Nghiêm Liệt, ra hiệu cho anh hãy nhận điện thoại.

Nghiêm Liệt liếc anh ta: “Muốn nói gì?”

Sở Phong tằng hắng, thấy mấy cấp trên đang nhìn mình, anh ta chỉ đành trả lời: “Tôi nghĩ, có lẽ, khả năng cao hung thủ của vụ án này gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Hắn ta xem Châu Kế Phàm như thần tượng, cách thỏa mãn h*m m**n là chơi đùa phụ nữ. Nhiều tên sát nhân hàng loạt sẽ có một số fan hâm mộ ngu muội, nói không chừng hung thủ biết Châu Kế Phàm đã bị tử hình, nên muốn thay thế vị trí kẻ giết người liên hoàn của hắn.”

Phó Đội trưởng Cao Nguyên cười: “Ồ, tôi thấy Sở Phong quả thực có vài phần giống tác phong của Cố vấn Quý năm đó đấy, vụ án nào cũng có thể liên tưởng đến khía cạnh Tâm lý Tội phạm. Khi điều tra vụ án, cảnh sát chúng ta vẫn chú trọng chứng cứ và manh mối nhất. Mấy điều cậu nói chỉ là suy đoán vô căn cứ, thiếu cơ sở thực tế.”

Hai năm trước, lúc Quý Vân Vãn vừa tới Cục Cảnh sát Thành phố, Phó Đội trưởng Cao là cấp trên bất hòa với cô nhất. Dù sao cũng đã làm cảnh sát hơn mười năm, anh ta vẫn có lòng nghi ngờ nhất định về tính thực tế của loại lý thuyết như Tâm lý học Tội phạm.

Đương nhiên, năm ấy Quý Vân Vãn đã chứng minh bằng thực lực, từng bước xóa bỏ nghi ngờ của họ.

“Phải, đúng là tôi chỉ suy đoán. Nhưng lúc Cố vấn Quý ở đây, cô ấy đã giúp đỡ chúng ta phá bao nhiêu vụ án mà. Còn nhớ vụ giết ba trẻ em liên tiếp trước đây không? Bấy giờ dựa vào hồ sơ tâm lý của mình, Cố vấn Quý đã phân tích được từ chỗ ở, phạm vi nghề nghiệp, kiểu tóc đến cả đặc điểm quần áo của nghi phạm đấy. Sau đó hung thủ bị bắt, hắn giống kết luận phân tích của Cố vấn Quý tới 90%. Chứng tỏ, việc dựa vào phân tích đặc điểm tâm lý của hung thủ, thi thoảng cũng sẽ phát huy tác dụng, có điều chúng ta không chuyên nghiệp như Cố vấn Quý thôi.”

“Nói mấy điều này có ích gì? Quý Vân Vãn vẫn còn hôn mê kìa.”

“Ai nói cô ấy vẫn còn hôn mê?” Sở Phong nói: “Hôm qua cô ấy đã...”

Lúc Sở Phong sắp lỡ lời, đã bị Nghiêm Liệt ngồi đối diện đạp mạnh một phát. Anh ta lập tức kêu to rồi che kín miệng, nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Đội trưởng à, anh cũng tàn nhẫn quá đấy!

Nghiêm Liệt phớt lờ ánh mắt của anh ta, chỉ cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn vẫn đến từ dãy số lạ kia: [Kính gửi Đội trưởng Nghiêm, thân là một Cố vấn chưa bị huỷ bỏ chức vụ, đồng thời là nạn nhân trong một vụ án, tôi muốn đến Cục làm phiền nhẹ, chẳng hay có được nể mặt không?]

Vào lúc anh đang đọc tin nhắn này.

Ở ngoài Cục Cảnh sát Thành phố, Quý Vân Vãn đang ngồi trong xe, bên cạnh là trợ lý Ninh Ninh đang cầm gương trang điểm để cô kẻ lông mày.

“Chị Vân Vãn, trước kia lúc làm việc, chị luôn cố gắng biến mình thành vẻ chuyên nghiệp già dặn, tránh để bản thân xinh đẹp bắt mắt quá. Sao bây giờ lại bằng lòng trang điểm tỉ mỉ vậy ạ?”

Quý Vân Vãn vén tóc mái lên, cẩn thận kẻ lông mày: “Sao em không nghĩ tới khả năng, không phải chị không muốn trang điểm đẹp, mà vì trước đây chị là một kẻ tay phế không biết trang điểm?”

“Không đâu.” Nhậm Ninh Ninh khẳng định: “Vì chị không muốn bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý nảy sinh tình cảm chuyển di* nào với người Cố vấn như chị, nên chị mới cố hết sức tránh bộc lộ ưu điểm về ngoại hình.”

*Chuyển di: Trong thuyết phân tâm, chuyển di xuất hiện khi một khách hàng “soi chiếu” những cảm xúc về một ai đó lên người trị liệu của mình. Ở chương 17 sẽ giải thích rõ hơn.

“... Cô nhóc này thông minh phết.” Quý Vân Vãn cầm lấy phấn má, dặm dặm lên gò má tái nhợt của mình: “Vậy em đoán xem, tại sao bây giờ chị lại cố gắng trang điểm cho đẹp?”

“Chị không cần cố gắng trang điểm cũng đủ đẹp rồi.” Nhậm Ninh Ninh quan sát kỹ lưỡng gương mặt Quý Vân Vãn. Diện mạo của cô diễm lệ, mặt mày mang đậm vẻ sắc sảo của mỹ nhân hệ nồng nhan*, không hề thua kém bất kỳ minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp nào.

*Hệ nồng nhan: đặc điểm tiêu biểu: ngũ quan rõ ràng, dày, đậm, to, khuôn mặt sắc sảo, mang lại cảm giác mạnh mẽ bức người.

Nhậm Ninh Ninh đưa cô một thỏi son mới mua: “Em chọn cho chị đấy. Màu mới nhất, sắc đỏ rượu vừa tuyệt đẹp vừa có khí thế, không thể hợp với chị hơn!”

Quý Vân Vãn nhận lấy thỏi son. Lúc đang chuẩn bị tô thử, cô chợt dừng tay, đăm chiêu nhìn bản thân trong gương.

Ma xui quỷ khiến, cô ấn nhẹ thỏi son lên ấn đường của mình.

Giống các nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt 9.25.

Giống... Hứa Dao đã mất.

“Khí thế?”

Quý Vân Vãn siết chặt thỏi son, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết đỏ.

“Em nói đúng, người lên chiến trường, không có khí thế thì sao đánh được?”

Một người làm công việc thư tín vội vàng vọt tới phòng làm việc của Đội trưởng, gần như bổ nhào toàn thân đến mở cửa.

Ai cũng giật mình, Cao Nguyên mắng: “Hớt ha hớt hải làm gì, không thấy bọn tôi đang họp hả?”

“Nhìn cậu sợ như vậy, lẽ nào có người vác súng đến phá Cục Cảnh sát?!”

“Không, không, các sếp ơi, em vừa, vừa mới...” Nhân viên thư tín tiểu Châu chỉ ra ngoài, trông hoảng sợ như gặp quỷ: “Em vừa thấy Cố vấn Quý!!”

Phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.

Ngoại trừ Sở Phong và Nghiêm Liệt đã biết chuyện, những người còn lại đều tỏ thái độ vô cùng kỳ lạ, cứ như không biết mình nên kinh ngạc, hay mừng rỡ, hay vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ?

“Thật đấy ạ!!” Thấy có vẻ không ai tin, tiểu Châu vỗ ngực nói: “Em là fan của Cố vấn Quý mà! Ảnh chụp dạo trước của cô ấy, đến giờ em vẫn còn giấu trong điện thoại đó. Cô ấy tỉnh dậy thật rồi, đang ở ngay dưới lầu kìa!!”

Sở Phong nhìn cậu ta, vẻ mặt phức tạp: “Tiểu Châu này, chụp ảnh người khác là không đúng đâu, cậu biết luật mà vẫn phạm luật hả?”

Tiểu Châu: “Ồ ồ dạ dạ, xin lỗi em xúc động quá rồi, lát nữa em sẽ xóa ngay...”

“Không cần xóa đâu, đồng chí.” Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía sau: “Cứ giữ nhé, tôi cho phép.”

Tiểu Châu chậm rãi quay đầu nhìn, thấy Quý Vân Vãn đứng ngay sau cậu ta, cô đang nở nụ cười tươi tắn.

Mỹ nhân diện áo sơ mi màu tím đậm, mặc quần ôm sát màu đen, sở hữu nước da trắng ngần và bờ môi đỏ mọng trước mắt này, còn ai ngoài Quý Vân Vãn đây?

Thấy nhân vật vừa được nhắc tới đã xuất hiện, hai hàng người trong phòng họp khó tin đứng bật dậy.

Trong vô số câu nói kinh ngạc “Cố vấn Quý tỉnh rồi, tốt quá”, “Cố vấn Quý bình phục rồi, sao không báo bọn tôi một tiếng”, Nghiêm Liệt vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh tựa nửa người trên vào lưng ghế, một bàn tay cầm điện thoại trên bàn. Từ khoảnh khắc Quý Vân Vãn xuất hiện, anh chưa từng thay đổi thái độ và tư thế ngồi.

“Đang họp về vụ án à, ngại quá, quấy rầy mọi người rồi.” Khi nói chuyện, cô điềm nhiên liếc nhìn bảng trắng, trên đó viết đầy manh mối của vụ án lần này. Cô nói: “Mọi người cứ tiếp tục nhé, tôi ra ngoài chờ đây.”

Ra ngoài chờ... chờ ai cơ? Lúc mọi người đang khó hiểu, Nghiêm Liệt đứng dậy bước tới cửa: “Mọi người bận việc của mình đi. À, Triệu Lâm, xe mà các bạn trai cũ của La Vân Chi lái ấy, cậu dẫn người đến kiểm tra xem có vết máu không.”

Triệu Lâm: “Đã rõ, thưa Đội trưởng.”

Thấy hai người đã đi xa, rốt cuộc đám người Cao Nguyên cũng không khỏi khiếp sợ.

“Cố vấn Quý tỉnh thật rồi? Hôn mê bảy tháng, cứ bất ngờ tỉnh dậy thế à?”

“Huống hồ vụ án này vừa xảy ra... Chẳng lẽ vì nhạy cảm với vụ án liên hoàn 9.25, nên cô ấy mới bỗng dưng tỉnh dậy?”

“... Sao tôi lại cảm thấy cô ấy đã khác trước nhỉ? Hình như đã thay đổi chỗ nào ấy.”

“Ừ, trước đây chưa từng thấy cô ấy trang điểm như vậy... Hình như tinh thần cũng đã đỡ hơn, đúng không, Sở Phong? Có phải cậu đã biết Cố vấn Quý tỉnh lại từ trước rồi không?”

“Mới biết hôm qua.”

Sở Phong thầm nghĩ, người biết đầu tiên, có lẽ là Đội trưởng Nghiêm nhặt được cô nàng nào đó ở ven đường rồi đưa đến bệnh viện đấy. Nhưng anh lại vờ như không biết gì, đúng là không nhận ra mà.

Biết họ sẽ bàn luận mấy câu về mình, nhưng Quý Vân Vãn không hề để tâm. Trên thực tế, lúc cô lấy căn cước công dân ra và vào Cục Cảnh sát Thành phố, suốt dọc đường, bất cứ người quen nào cũng sợ hoảng hồn khi thấy cô.

Trong mắt họ, cô đã sớm trở thành người thực vật không biết mấy năm nữa mới có thể tỉnh dậy, thậm chí có lẽ sẽ hôn mê mãi mãi.

“Không muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng tới à?” Nghiêm Liệt hỏi.

“Không ai nghỉ ngơi nhiều hơn tôi đâu.”

“Ừ.” Nghiêm Liệt gật đầu: “Đi theo tôi.”

Nghiêm Liệt dẫn cô đến Phòng Pháp y. Đã trôi qua bốn ngày kể từ thời điểm phát hiện nạn nhân, thi thể vừa mổ xẻ xong, báo cáo giám định pháp y cũng đã có.

“Muốn nhìn thi thể nạn nhân không?” Nghiêm Liệt hỏi cô.

“Muốn chứ.” Cô đáp: “Nếu được thì cho tôi xem một chút nhé.”

Pháp y Lưu không ở đây, trợ lý dẫn cả hai tới quan sát thi thể.

Vì họ đông lạnh nên màu sắc của xác chết đã thay đổi. Thấy bộ phận sinh dục của nạn nhân, Quý Vân Vãn nhíu mày.

“Pháp y kết luận sao?”

Nghiêm Liệt đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho cô: “Nạn nhân có nhiều đặc điểm giống nạn nhân của vụ án 9.25, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Ví dụ như vị trí dẫn đến tử vong, và bộ phận sinh dục bị tổn thương của nạn nhân. Còn một điều nữa, môi của nạn nhân cũng bị bôi máu, nhưng kỹ thuật bôi máu của hung thủ lại khác. Điều này, cô là phụ nữ nên càng dễ nhận ra nhỉ?”

“Ừ.” Quý Vân Vãn xem các bức ảnh được chụp vào ngày phát hiện thi thể: “Trong vụ 9.25, tất cả vết máu trên môi nạn nhân đều có hình dạng hoàn hảo, ngay cả phụ nữ thường xuyên trang điểm cũng khó lòng tô tỉ mỉ như vậy. Đây là một trong những lý do tôi nghĩ không chỉ có một hung thủ Châu Kế Phàm. Châu Kế Phàm mắc chứng nghiện t*nh d*c nặng, còn hay nảy sinh tưởng tượng bất thường về t*nh d*c trong thời gian dài. Kể từ nhỏ, hắn đã là một kẻ b**n th** có khuynh hướng t*nh d*c lệch lạc. Với tính tình của mình, hắn sẽ không đủ kiên nhẫn tô môi đỏ cho nạn nhân. Cách hắn xâm hại nạn nhân rất thô bạo, nhưng không hề có h*m m**n với nạn nhân đã chết. Do đó, người thật sự tô môi đỏ cho nạn nhân, là một kẻ khác.”

Nghiêm Liệt nheo mắt, liếc nhìn môi cô.

Khác hẳn vẻ nhợt nhạt hôm qua, hôm nay Quý Vân Vãn đã trang điểm. Dù mắt và lông mày chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đôi môi lại thoa sắc đỏ rượu hết sức hấp dẫn.

“Ý cô là, hung thủ kia hứng thú với nạn nhân ngay cả khi họ đã chết?”

Quý Vân Vãn thoáng khựng lại: “Đúng, ý tôi là thế.”

Nghiêm Liệt thản nhiên bảo: “Hung thủ lần này, có thể không liên quan đến vụ án liên hoàn 9.25.”

Quý Vân Vãn kinh ngạc nhìn anh.

“Với nạn nhân này, hung thủ mang nhiều thù hận hơn là h*m m**n. Sát hại nạn nhân xong, hắn ta vứt xác ở vùng ngoại ô. Dù hắn ta đã xử lý dấu vết của mình sạch sẽ, nhưng cách gây án lại quá hung bạo. Trên người nạn nhân, ngoài vết thương trí mạng ra, vẫn còn vô số vết thương xuất hiện trong lúc bị vứt xác. Huống hồ, cũng không có vết thương khi nạn nhân phản kháng. Còn ở vụ 9.25, nạn nhân đã tử vong trong quá trình bị xâm hại và ngược đãi.” Nghiêm Liệt đưa cho cô một bức ảnh chụp từ góc máy khác của hiện trường vụ án: “Lúc tới hắn ta rất vội vàng, nhưng khi rời đi, hắn ta lại xử lý cẩn thận. Có khả năng sau khi giết người vì kích động, nhằm đánh lừa cảnh sát, hắn ta đã cố ý giả mạo thi thể giống đặc điểm của nạn nhân trong vụ 9.25.”

Quý Vân Vãn nói: “Tôi nghe kể nạn nhân là một phóng viên, còn thường xuyên đưa một số tin về các vụ án gây xôn xao dư luận?”

“Chưa hết, quan hệ của cô ấy khá phức tạp, rất nhiều lịch sử trò chuyện, bạn trai cũ cũng không ít. Chúng tôi đã điều tra mười mấy người từng có mối quan hệ với cô ấy, hiện giờ vẫn chưa thấy ai khả nghi.”

Pháp y Lưu tản bộ trở về, chợt nghe được mọi người bàn tán chuyện Quý Vân Vãn đã tỉnh dậy.

Ông ấy kinh ngạc, cũng vui vẻ không kém, nhất là khi biết Quý Vân Vãn đã tới Phòng Pháp y. Nghĩ chắc Quý Vân Vãn đến chào hỏi mình, ông ấy vội tăng nhanh bước chân, kết quả tìm một vòng lại thấy hai người đang thảo luận về thi thể ở phòng xác.

“Chú Lưu, đã lâu không gặp ạ.”

Pháp y Lưu đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới: “Đúng là gầy đi không ít, bảy tháng không được ăn uống đàng hoàng rồi phải không? Vừa tỉnh dậy đã làm việc, có chịu nổi không đấy?”

“Chú yên tâm, bây giờ cháu khỏe như vâm, khỏe đến không thể khỏe hơn. Dù sao cháu cũng nghỉ ngơi hơn nửa năm rồi.” Quý Vân Vãn khựng một nhịp: “Cháu định tìm chú đây, nạn nhân này, ắt hẳn chú cũng nhận ra rồi.”

Pháp y Lưu liếc nhìn Nghiêm Liệt, rồi dời mắt sang cô: “Hai người đã ở đây hết, vậy chắc không cần chú nói kết luận đâu nhỉ?”

“Vâng.” Quý Vân Vãn mím môi, lạnh lùng đáp: “Không phải gã làm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.