Từng nét mặt trong vô thức ấy, cô có thể chỉ mất chưa đầy một giây để nắm bắt. Sở dĩ hiếm người biết điều này vì trong thực tế, không ai thích giao tiếp với một người có thể nhìn thấu lời nói dối của mình bất cứ lúc nào cả. Suy cho cùng, con người nói dối nhiều lần mỗi ngày. Thi thoảng, lời nói dối còn chưa qua xử lý của não bộ đã có thể thốt ra nhanh chóng.
Đây cũng là lý do cấp trên của Viện Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm điều Quý Vân Vãn đến trợ giúp họ.
Còn sau đó tiếp tục ở thành phố này, là quyết định của bản thân Quý Vân Vãn.
Trong một tháng, nếu có thể bắt được nghi phạm của vụ án liên quan đến vụ 9.25 này, vậy bất luận Quý Vân Vãn đã làm người thực vật bao lâu, dù bảy tháng hay bảy năm, miễn sao có thể phát huy sở trường của mình, cô vẫn sẽ là Cố vấn Tâm lý thích hợp nhất ở đây.
“À Cục trưởng Bạch, tôi thấy Đội trưởng mới của Đội Cảnh sát Hình sự là một cộng tác ổn lắm, rất xuất sắc.” Sau kính râm, đôi mắt Quý Vân Vãn hơi cong lên, khóe miệng nhoẻn cao, đầy nét cười dịu dàng: “Tôi nghĩ ở gần anh ấy sẽ giúp ích cho công việc của tôi, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.”
Vui vẻ? Nhất định sẽ vui vẻ?
Nhìn tấm lưng mảnh mai duyên dáng của Quý Vân Vãn, Cục trưởng Bạch thấy giọng điệu vừa rồi của Quý Vân Vãn là lạ. Tuy cô đang cười, nhưng nụ cười lại mang đến cảm giác khó tả.
Song, Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846568/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.