“Hãy nhìn kỹ biểu cảm của cô ta.” Quý Vân Vãn chỉ vào khuôn mặt mờ nhòe của La Vân Chi: “Tuy ảnh phóng to trong video không rõ, nhưng chắc mọi người cũng có thể nhận ra, cô ta đang cười.”
“Phải, chúng tôi thấy cô ấy đang cười nhạo đám người đó. Nhưng điều này chứng minh được gì? Cố vấn Quý?”
Quý Vân Vãn đáp: “Hiển nhiên điều này không thể chứng minh được gì, cứ xem tiếp thôi.”
Tấm tiếp theo, là ảnh người khác chụp La Vân Chi làm việc tại công ty. Trong hình, cô ta cầm máy ảnh, trên mặt nở nụ cười giống hệt ở video vừa rồi.
“Đoán xem, cô ta đang nhìn gì?”
“Là ảnh chụp nạn nhân ở hiện trường gây án.”
Nghe vậy, mọi người nhất thời sởn cả gai ốc.
Ai lại cười khi nhìn ảnh nạn nhân bầy nhầy máu thịt chứ?
“La Vân Chi, 5 tuổi bố mẹ ly dị, cô ta theo mẹ đến nhà bà ngoại sống. Sau đó mẹ cô ta đi bước nữa, nên không dạy dỗ cô ta nhiều. Một cô gái thiếu thốn tình cảm như thế rất dễ lầm đường lạc lối. 16 tuổi, La Vân Chi quen bạn trai đầu tiên, là một ông chủ siêu thị lớn hơn cô ta 15 tuổi, hai người yêu nhau bốn năm. 18 tuổi, La Vân Chi đã sẩy thai và trượt đại học. Kế đó cô ta chia tay người đàn ông kia, rồi thi đậu đại học. Cô ta học nghệ thuật, nhưng tốt nghiệp xong lại làm phóng viên. Mọi người có điều tra bạn trai đầu tiên của cô ta không?”
Sở Phong trả lời: “Không, chúng tôi chỉ điều tra nhóm bạn trai cũ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846569/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.