Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhậm Ninh Ninh, Nghiêm Liệt nói: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi thử thôi. Bây giờ không có chứng cứ nào có thể xác định rõ ai là hung thủ, nhưng làm một cảnh sát, tôi cần điều tra mọi khả năng, người thân nhất cũng không thể loại trừ, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Nhậm Ninh Ninh gật đầu, có điều vấn đề này vẫn làm em ấy rối bời: “Nhưng chuyện này... nói thế nào nhỉ, sếp Nguyên chưa từng che giấu tình cảm dành cho chị Quý, nhưng hình như cũng chưa từng bày tỏ rõ. Có lẽ vì anh ấy cũng nhận ra, chị Quý không có cảm xúc giống anh ấy. So với việc bị chị Quý từ chối, tôi thấy sếp Nguyên vẫn muốn ở bên chị ấy với tư cách bạn bè hơn.”
“Vào buổi tối Cố vấn Quý xảy ra chuyện, cô có đến bệnh viện thăm cô ấy không?”
“Qua hôm sau tôi mới biết tin. Sự việc xảy ra vào hơn mười một giờ đêm hôm đó, bất cứ ai đến hiện trường cũng không thể phân tâm gọi điện thoại báo người khác.” Nhậm Ninh Ninh vẫn còn sợ hãi: “Vì bấy giờ chị Quý thật sự rất... nói thế nào đây, rất thê thảm. Tôi nghe điều dưỡng kể, lúc chị ấy được đưa tới bệnh viện, khắp người chị ấy đẫm máu. Ngày ấy trời mưa to, chắc chắn vết thương trên người chị ấy cũng nghiêm trọng không kém, còn cả một vết thương trên đầu. Hôm sau tôi tới bệnh viện, chị Quý vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Đến khi tôi thấy chị Quý, đã là nhiều ngày sau rồi.”
“Bấy giờ ở bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846573/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.