"Không đúng thế nào?” Nghiêm Liệt hỏi hắn ta: “La Vân Chi trong ảnh khác gì La Vân Chi chết dưới tay anh?”
Phong Độ không đáp, chỉ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đã tử vong của La Vân Chi trong ảnh, như thể hắn ta đang chìm vào ký ức nào đó. Cho đến khi Quý Vân Vãn gọi tên hắn ta, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn cô, nhanh chóng dời mắt xuống môi cô rồi thoáng khựng lại.
Bỗng chốc, Quý Vân Vãn lập tức nghĩ tới khả năng nào đó, cô hơi biến sắc: “... Sao có thể chứ?!”
Thi thể của La Vân Chi đã bị người khác đụng vào.
Mà không chỉ đơn giản là đụng vào.
“Chính tôi giết La Vân Chi, tôi thừa nhận. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh chuyện này, nên tôi không cần nói dối. Tình trạng lúc ả chết, thật sự không giống ảnh chụp.” Sắc mặt Phong Độ rất tệ: “Quả thực ả đã chỉ tôi từng bước một, dặn tôi đặt thi thể ở đâu, nhưng tôi không nghe theo vì tôi biết mục đích của ả. Ngay cả khi ả đã chết mà còn bị ả dắt mũi, tôi cũng không muốn nên đã đặt ả tại nơi khác. Tôi và La Vân Chi từng đến địa điểm này, tôi sẽ không quên tình trạng sau khi chết của ả đâu. Lúc để xác La Vân Chi ở đó, rõ ràng tôi đã phủ áo khoác của mình lên người ả. La Vân Chi để chân trần, về đến nhà tôi mới phát hiện tôi quên mang giày cao gót cho ả. Huống hồ, tôi vốn không tô son cho ả, vệt đỏ trên ấn đường kia, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846572/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.