“Có lẽ vậy, chiếc điện thoại này vẫn luôn được giữ trong bệnh viện điều dưỡng mà tôi ở, chưa từng đổi.”
Quý Vân Vãn cầm điện thoại liếc nhìn: “Nhưng thật ra anh đã nhắc nhở tôi, tôi cũng nên đổi điện thoại rồi.”
“Tại sao phải đổi?” Nghiêm Liệt nhìn điện thoại của cô, tỏ vẻ điềm nhiên: “Cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ cô thôi.”
Quý Vân Vãn nói: “Thỏa mãn mong muốn kiểm soát của mình dưới cái mác bảo vệ, tôi từng gặp không ít. Tình hình của A Triệt chưa đến nỗi nào, cũng xem như cậu ấy nghe lời, biết tôn trọng ý kiến của tôi. Việc tôi không cho cậu ấy làm, cậu ấy sẽ không ép buộc tôi.”
“Thế à?” Nghiêm Liệt hỏi: “Ngộ nhỡ có một ngày, ngay cả bản thân cậu ta cũng mất kiểm soát thì sao?”
Dáng hình mảnh mai của Quý Vân Vãn phản chiếu lên tấm gương trong thang máy, suối tóc dài đen mượt tôn lên nước da trắng nõn, màu môi nhạt khiến sắc mặt cô tốt hơn trước. Nhưng so với lúc chải chuốt, tô son môi sắc đỏ rượu, bây giờ trông cô lại nhiều thêm mấy phần yếu đuối.
Luôn luôn nhung nhớ một cô gái, nếu tình cảm này biến thành nỗi cố chấp cũng không phải chuyện lạ gì. Suy cho cùng, với tính cách của Quý Vân Vãn, muốn chờ cô nhào vào lòng yêu thương gần như là chuyện không thể.
Trong thoáng chốc, thậm chí Nghiêm Liệt còn cho rằng, nếu gặp một người phụ nữ như Quý Vân Vãn, quả thực sẽ khiến người khác dễ dàng dấy lên suy nghĩ như vậy.
Song, việc này vẫn là sai trái, bất luận thế nào, cũng không thể cho phép nó xảy ra.
Không biết có phải đã thảo luận quá nhiều không, hai người vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Nguyên Triệt tựa vào xe hút thuốc lá trước tòa nhà.
Chủ đề hai người vừa bàn tới, cộng thêm cảnh trước mắt, khiến trong lòng Quý Vân Vãn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.” Nghiêm Liệt bật cười: “Cậu bạn này của cô đúng là không thể rời mắt khỏi cô.”
Giọng điệu kỳ lạ gì thế, Quý Vân Vãn liếc anh: “Đội trưởng Nghiêm, đã nói muốn đưa tôi về nhà, vậy anh sẽ không bỏ mặc tôi chỉ vì bạn tôi đến chứ?”
“Cô đang hoài nghi lòng trách nhiệm của một cảnh sát, hay khả năng giữ lời hứa của tôi với tư cách là một người đàn ông?”
“Không, tôi đang hoài nghi chính mình.” Quý Vân Vãn nhún vai: “Chàng nào cũng đẹp trai, còn tới vì tôi, khiến tôi nghĩ nên để ai đưa mình về nhà đây?”
Nguyên Triệt đã sớm thấy họ, cậu ta nhìn hai người đứng đó nhưng không biết họ đang nói gì.
Nghiêm Liệt cao gần 1m9. Anh mặc thường phục, sống lưng thẳng tắp, nói anh sở hữu vóc dáng người mẫu cũng không quá đáng gì. Còn Quý Vân Vãn với mái tóc dài, mặc áo len mỏng màu xanh và quần ống rộng màu trắng, mang giày thể thao màu trắng, trông cô vừa sạch sẽ vừa lười biếng. Dẫu nhìn thế nào, gương mặt trẻ trung có phần nhợt nhạt ấy cũng toát lên một sức hút khiến người khác khó lòng cưỡng lại.
Không thể không nói, bất kể về chiều cao hay khí chất ngoại hình, quả thực hai người kia không thể “xứng” hơn.
Giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ công việc, vì Quý Vân Vãn từng tuyên bố rõ ràng, cô không hứng thú với cảnh sát ở mặt tình cảm.
Nhưng khi Nguyên Triệt thấy họ đứng cạnh nhau, trái tim cậu ta vẫn thắt lại. Cậu ta ném điếu thuốc trên miệng xuống, giẫm mạnh giày da dập tắt, sau đó mỉm cười cất bước về phía họ.
“Sao chị không mặc thêm áo khoác, dạo này buổi tối lạnh lắm.” Nói xong, cậu ta rất tự nhiên cởi áo khoác của mình ra phủ lên cho cô.
“Không cần, chị không lạnh.” Quý Vân Vãn ngăn cậu ta lại: “Giờ chị về nhà đây, Nghiêm Liệt sẽ chở chị.”
Cô gọi thẳng tên Nghiêm Liệt mà không phải Đội trưởng Nghiêm, khiến Nguyên Triệt ngạc nhiên, cậu ta cười hỏi: “Hai người có chuyện gì mà bàn muộn vậy?”
“Vụ án, tụi chị còn chuyện gì nữa đâu, lẽ nào lại nói chuyện trai gái?” Quý Vân Vãn bông đùa, nhưng hiển nhiên Nguyên Triệt không thấy buồn cười gì. Cậu ta mím môi, liếc Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt vẫn đứng yên, mặc cho cậu ta nhìn.
“A Triệt, em đến tìm chị có việc gì không? Nếu muốn đưa chị về thì không cần đâu, tụi chị còn chuyện chưa bàn xong.”
“Chuyện gì, em cũng muốn nghe.”
“Không được, vấn đề công việc, cần giữ bí mật.” Quý Vân Vãn vỗ vỗ vai cậu ta: “Đừng quản chuyện của chị, lo việc của mình đi, ngoan.”
Trong vô thức, Nguyên Triệt định nắm lấy bàn tay đang rút về của cô: “Vân Vãn, em...”
Trước khi chạm vào Quý Vân Vãn, cánh tay cậu ta đã bị người đàn ông bên cạnh Quý Vân Vãn bắt được.
Tốc độ của Nghiêm Liệt cực nhanh, hai người còn lại hoàn toàn không phản ứng kịp, ngay cả Quý Vân Vãn cũng không khỏi sửng sốt.
Nguyên Triệt sa sầm mặt: “Đội trưởng Nghiêm, anh muốn làm gì?”
“Không có gì, Cố vấn Quý vừa tỉnh dậy, không chịu được đụng chạm, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.” Nghiêm Liệt buông cổ tay cậu ta ra, thản nhiên bảo: “Lỡ cô ấy xảy ra chuyện, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”
Nguyên Triệt cười nhạo: “Anh có trách nhiệm gì với chị ấy chứ, trách nhiệm giữa đồng nghiệp?”
“Trách nhiệm mất một sợi tóc thì bồi thường gấp mười.” Nghiêm Liệt trịnh trọng đáp: “Nếu ngày nào đó bất cẩn để cô ấy bị thương tới gân cốt thật, vậy tôi có đánh nát mười chiếc xương của mình cũng chưa chắc đã bồi thường đủ.”
“Anh nghĩ anh là ai, không cần anh mạnh miệng nói mấy thứ này!” Lòng kiên nhẫn của Nguyên Triệt đã cạn sạch: “Người nên phụ trách chăm sóc bảo vệ chị ấy là tôi! Anh là cái thá gì…”
“Đủ rồi, A Triệt.” Quý Vân Vãn ngắt lời cậu ta: “Đã làm việc cả ngày rồi, em không phiền nhưng chị cũng mệt. Em mua đồ ăn cho chị à? Nếu có thì đưa cho chị, về đến nhà chị sẽ ăn.”
Nguyên Triệt: “... Sao chị biết em mua đồ ăn cho chị?”
“Đoán, chị đoán trúng rồi?”
Câu này khiến sắc mặt Nguyên Triệt dịu xuống không ít, cậu ta xoay người về xe lấy hộp đồ ăn ra đưa cho cô. Quý Vân Vãn giơ tay lên xoa đầu cậu ta: “Lần sau chị gái sẽ đãi em một bữa, mau trở về ngủ nhé, đừng tới quán bar uống rượu đấy.”
Nguyên Triệt mím môi, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng cậu ta vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô rồi gật đầu.
Hai người lên xe, Nghiêm Liệt thoáng nhìn gương chiếu hậu: “Cô không sợ cậu ta sẽ làm chuyện kích động gì ư?”
“Thế nào mới được tính là kích động?” Quý Vân Vãn thở ra một hơi, điều chỉnh tư thế, lười biếng hỏi: “Trói tôi rồi nhốt vào lồng sắt trong biệt thự? Yên tâm, cậu ấy không dám làm chuyện này đâu, anh biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Vì tôi có biện pháp khiến cậu ấy thả tôi ra, sau đó để cậu ấy tự nhốt chính mình lại.” Nhàn nhã tựa vào cửa kính xe đang mở hé, Quý Vân Vãn híp mắt, cảm nhận làn gió bên ngoài lướt qua mặt, cô nhoẻn miệng cười thoải mái: “Trên đời này, bao nhiêu người nảy sinh suy nghĩ đặc biệt với tôi. Nếu ai có thể thật sự đùa giỡn tôi, vậy cứ để họ phóng ngựa tới đây. Cuối cùng vẫn chưa biết ai mới là người phải chịu thiệt thòi đâu.”
Trên thực tế, từ đầu đến cuối cô không hề nợ Nguyên Triệt gì cả. Quan hệ giữa cô và hai mẹ con Nguyên Triệt rất sâu sắc. Tuy cô bằng lòng nuông chiều cậu ta, nhưng cũng sẽ không nuông chiều quá mức. Dù Nguyên Triệt đã chăm sóc cô hơn nửa năm, nhưng rốt cuộc đang chăm sóc nhiều hơn, hay vì h*m m**n cá nhân nhiều hơn, cô hiểu rõ.
Nghiêm Liệt không lên tiếng, Quý Vân Vãn đặt cánh tay lên cửa kính xe rồi chống cằm, cô nhìn mắt anh trong gương chiếu hậu.
“Nhìn gì?” Nghiêm Liệt thấp giọng hỏi.
“Nhìn anh.” Quý Vân Vãn đáp: “Mấy lời anh vừa nói là thật à? Nếu tôi bị thương, anh sẽ bồi thường gấp mười?”
“Ừm, là thật.” Nghiêm Liệt thuận miệng bảo: “Nên cô tuyệt đối đừng bị thương đấy, tôi không hề thích thú việc nghỉ ngơi vì bị thương đâu.”
Quý Vân Vãn bật cười.
Quả là một đồng chí cảnh sát đam mê công việc hơn cả mà.
Chở người đến chung cư, nhìn cô vào thang máy xong, Nghiêm Liệt ngồi trên sofa dưới lầu một lúc. Bảo vệ trực ca đêm cũng đã quen mặt anh. Không hiểu sao mỗi lần chở người về, chàng trai này cứ ngồi đó hồi lâu, dường như anh sẽ quan sát những người xung quanh một lát. Anh không hút thuốc, không chăm chú lướt điện thoại. Nếu đổi thành người đàn ông khác, có lẽ đã sớm bị xem như kẻ khả nghi. Nhưng Đội trưởng Nghiêm nhà ta, toàn thân toát lên khí chất chính trực của một cảnh sát, ngay cả khi quan sát người khác, trông anh cũng không hề khả nghi.
Bảo vệ đã hút hết hai ba điếu thuốc mới thấy anh rời đi, nghĩ thầm đúng là một người lập dị.
Hôm sau, Quý Vân Vãn gọi điện thoại hẹn Trịnh Nhã đến, thời gian gặp là hai giờ chiều.
Nhậm Ninh Ninh bỗng gõ cửa: “Chị Quý, ừm... có một người khăng khăng muốn hẹn chị nhờ tư vấn.”
“Không phải chị đã dặn rồi sao? Hôm nay chị chỉ tiếp một mình Trịnh Nhã thôi.” Quý Vân Vãn cũng không ngẩng đầu.
“Nhưng... đó là sếp Nguyên.” Nhậm Ninh Ninh nói: “Chị cũng biết tính cách của sếp Nguyên đấy, trừ phi chính chị khuyên anh ấy, nếu không người khác nói gì cũng vô ích.”
Quý Vân Vãn nhíu mày: “Người đâu?”
“Ngay bên ngoài, nói chờ chị rảnh, muộn hơn nữa cũng vẫn chờ.”
“Nghiêm Liệt tới chưa?”
Nhậm Ninh Ninh chớp chớp mắt: “Đội trưởng Nghiêm cũng hẹn trước sao? Từ khi nào vậy ạ?!”
“Anh ấy không cần hẹn trước.” Quý Vân Vãn bảo: “Chỉ cần anh ấy đến, chị tất sẽ có thời gian. Không có vụ án quan trọng, anh ấy sẽ không tới lãng phí thời gian của chị.”
“Nhưng nếu sếp Nguyên thấy Đội trưởng Nghiêm... liệu có tức giận không...” Nhậm Ninh Ninh nhỏ giọng nhắc nhở: “Dù sao sếp Nguyên cũng không bao giờ chịu được việc có ai khác theo đuổi chị... Lần trước chị gặp chuyện, người tên La Tự Sâm kia đã nằm viện hơn hai tháng đó.”
Quý Vân Vãn ngẩng phắt đầu: “Em nói gì? La Tự Sâm?”
Nhậm Ninh Ninh nhận ra mình lỡ lời, lập tức che miệng: “Chị Vân Vãn, em...”
“Nhậm Ninh Ninh, em còn nhớ mình đang làm việc cho ai không?” Quý Vân Vãn sa sầm mặt: “Số tiền thằng nhóc Nguyên Triệt đầu tư dạo trước, chị đã hoàn trả từ lâu rồi. Trước kia gặp cậu ấy, em có thể gọi một tiếng cổ đông, nhưng bây giờ cậu ấy còn chẳng được xem như cộng sự nữa. Em còn giúp cậu ấy gạt chị? Em thiếu suy nghĩ à?”
Nhậm Ninh Ninh vội vàng giải thích: “Xin lỗi chị Quý! Em cũng muốn nói cho chị. Nhưng em thấy gần đây nhiều việc khiến chị phiền lòng quá, nên mới định đợi thêm một thời gian nữa, chờ chị khỏe hơn rồi mới báo...”
“Thôi, biết sai là đủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vào buổi tối bị tấn công, Quý Vân Vãn không biết lúc ấy Sở Phong đã nhờ La Tự Sâm tìm cô, nhưng dù La Tự Sâm có tìm thấy thì cũng đã muộn.
Hiển nhiên, người luôn miệng nói không phải cô thì quyết không cưới - La Tự Sâm không hề tìm cô. Anh ta ôm một cô gái nào đó uống rượu suốt đêm, sang hôm sau còn chưa tỉnh rượu. Sau khi biết chuyện, Nguyên Triệt đã nổi giận đánh gãy một chân anh ta. La Tự Sâm tự biết mình đuối lý, dĩ nhiên cũng không dám truy cứu trách nhiệm gì. Nhưng từ đó về sau anh ta trốn mất tăm, hễ nơi nào có người họ Nguyên, anh ta sẽ biến mất không để lại tên.
“Uống rượu suốt đêm?” Quý Vân Vãn hỏi.
“Dạ, nghe nói đêm đó anh ta uống rượu với một cô gái mới quen ở quán bar.” Nhậm Ninh Ninh nhỏ giọng kể: “Em vẫn nhớ hồi đó anh ta theo đuổi chị nhiệt tình thế nào, chỉ thiếu điều ngày ngày giơ hoa hồng quỳ gối ở cửa. Ngờ đâu sau khi chị hôn mê, anh ta đến rắm cũng không thèm đánh, thứ gì vậy chứ...”
Quý Vân Vãn bảo: “Chị gặp biến cố cũng do chị tự chuốc lấy, không thể trách ai, muốn trách thì chỉ trách bản thân chị ngu thôi.”
Cô liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày. Lúc cô bước ra phòng khách, Nguyên Triệt đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại đăm đăm. Vừa thấy cô, cậu ta lập tức đứng lên, cười hỏi: “Đến lượt em chưa?”
Quý Vân Vãn nhìn cậu ta một lát: “Tình trạng của em có phần nghiêm trọng, chị nghĩ chị không kham nổi. Chị giới thiệu cho em một bác sĩ Tâm lý chuyên nghiệp hơn nhé?”
“Không, em chỉ muốn chị.”
“Người quen không thể tiến hành tư vấn tâm lý, huống chi chúng ta còn là bạn tốt.”
Nguyên Triệt sửng sốt: “Nhưng năm ấy chị đã trị khỏi cho mẹ em mà? Chị còn giúp em quay về con đường đúng đắn...”
“Chị khuyên mẹ em vì bấy giờ chúng ta chưa biết nhau. Còn việc chị giúp em quay về con đường đúng đắn, em vốn không hề lạc lối, vậy đúng với đắn gì chứ? Tự em thông suốt rồi chăm chỉ học hành, nỗ lực làm việc, biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Nguyên Triệt, em trưởng thành rồi, không cần dựa dẫm mẹ em, cũng không cần chị chăm sóc. Tốt nhất em có thể tự suy ngẫm kỹ, nếu em nghĩ không ra, vậy chị sẽ thẳng thắn với em.”
Quý Vân Vãn nhìn vào mắt cậu ta: “A Triệt, chị không có tình cảm nào khác với em. Trước kia không, hiện tại không, về sau càng không, vì nếu có cơ hội thì đã sớm có rồi.”
Nguyên Triệt hé môi, nhưng chưa kịp đáp lời, Quý Vân Vãn đã nắm tay cậu ta đặt lên cổ tay còn lại của cô.
Nguyên Triệt vô thức cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Quý Vân Vãn chậm rãi hỏi: “Cảm nhận được không? Mạch đập và nhịp tim của một người khỏe mạnh luôn đồng bộ. Khi em đứng trước mặt chị, nhịp tim và mạch của chị không hề dao động. Trái tim của chị em là một tảng đá. Nếu không phải một tảng đá, chị đã sớm phát điên vì vô số bệnh nhân tâm thần và tội phạm b**n th** rồi! Sao chị còn có thể bình yên đứng đây tư vấn cho người khác được? Chính vì chị không giống những cô gái khác đấy, chị không hề suy nghĩ đến tình yêu, hiểu?”
Nguyên Triệt nhìn cô, trong lòng bàn tay là mạch đập vô cùng ổn định của Quý Vân Vãn. Một lát sau, sắc mặt cậu ta khó coi như sắp khóc, qua hồi lâu nữa cậu ta mới hỏi một câu: “Không có ý với em, thế với người khác cũng sẽ không, đúng không?”
“Trên đời này có chuyện nào là tuyệt đối đâu em? Dù hôm nay chị nói thích em, ngày mai cũng có thể đá em. Ngày mốt chị tỏ tình với người khác, qua hai ngày nữa có thể người ta sẽ bỏ chị, vậy còn ý nghĩa gì chứ? Em mới bao lớn? Còn chưa hẹn hò với nữ minh tinh xinh đẹp nào, mà em đã dám nói đời này chỉ thích mình chị ư?”
Nguyên Triệt: “Em hẹn hò rồi... Sao chị biết em chưa từng hẹn hò với họ?”
“Ồ. Chị đã đánh giá thấp em rồi nhóc thối.” Quý Vân Vãn vẫn giữ nguyên nét mặt: “Nói thêm một câu nữa thôi, em có tin chị lập tức đá em vào thùng rác dưới lầu không?”
Quý Vân Vãn nói một hồi, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác là lạ. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Nghiêm Liệt ngồi trên sofa ở cửa, anh đang trầm mặc nhìn họ đăm đăm.
Quý Vân Vãn: “... Tất nhiên chị sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp này, nên em hãy ngoan ngoãn làm việc của mình nhé, chị còn chuyện quan trọng khác phải lo.”
Nguyên Triệt: “Chuyện quan trọng?”
“Ừ.” Quý Vân Vãn lãnh đạm bảo: “Nếu còn chuyện gì có thể khiến máu chị sục sôi và tim chị đập mạnh, thì chính là việc sớm ngày tóm được gã hung thủ thật sự đã hại chết em gái chị đấy, hiểu?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.