Nguyên Triệt nghiêng mặt nhìn Nghiêm Liệt, rồi ngoảnh lại gật đầu với Quý Vân Vãn: “Được, chị làm việc trước đi, chuyện của chúng ta, đợi sau này rồi từ từ nói.”
Cậu ta xoay người ra ngoài, trước khi rời khỏi, cậu ta dừng bước bên cạnh Nghiêm Liệt một lát, cười nhạt: “Cảnh sát Nghiêm, hôm nay anh cũng tới đây vì công việc sao?”
Nghiêm Liệt: “Nếu không thì? Đến tìm người nào tỏ tình à?”
Vẻ mặt Nguyên Triệt thoáng thay đổi, cậu ta không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi.
Nhìn bóng lưng Nguyên Triệt, Quý Vân Vãn thở dài.
Nhậm Ninh Ninh khẽ nói với Quý Vân Vãn: “Em còn tưởng chị sẽ nói chuyện La Tự Sâm với anh ấy...”
“Nói gì chứ, có gì đâu mà nói, chỉ đánh gãy một chân thôi mà.” Quý Vân Vãn thản nhiên bảo: “Tên kia vốn chẳng tốt lành gì, ăn chơi đàng đ**m suốt ngày, rải thính muôn nơi, không dưới ba cô gái đã phá thai vì anh ta. Dù tai nạn của chị không liên quan đến anh ta, thì anh ta bị gãy chân cũng đáng lắm. Không bị người nhà của các cô gái đó tẩn mất nửa cái mạng là may cho anh ta lắm rồi.”
Nhậm Ninh Ninh kinh ngạc: “Tồi vậy? Nhìn anh ta cứ như một chàng trai dịu dàng, em không hề nhận ra đấy.”
“Do em chưa gặp nhiều người thôi. Em thấy vị cảnh sát trước mắt này là người thế nào?”
Nhậm Ninh Ninh nhìn Nghiêm Liệt đứng dậy bước sang bên này, từ gương mặt lạnh lùng đến dáng người cao lớn của anh, em ấy mới ngó vài giây đã đỏ mặt: “Em chưa từng gặp cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846576/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.