Quý Vân Vãn đứng phắt dậy bước đến mở cửa, nhưng không ngờ người ở ngoài lại là Nhậm Ninh Ninh.
“Trịnh Nhã đâu?”
Nhậm Ninh Ninh đáp: “Cô ấy về rồi, trước khi đi còn gửi cho chị một tờ giấy. Em thấy cô ấy không ổn lắm, có vẻ đã khóc rất lâu, lúc rời khỏi cô ấy còn gọi điện thoại.”
“Gọi điện thoại?” Quý Vân Vãn nheo mắt: “Em có nhận ra gọi cho ai không? Nói gì?”
“Hình như bạn trai, nói cần phải đến tìm anh ta ngay.”
Quý Vân Vãn thở dài, cầm tờ giấy, không cần xem cô cũng biết nội dung trên đó:
- Xin lỗi bác sĩ Quý, tôi không muốn một cơn ác mộng cản trở sự nghiệp và tương lai của tôi. Hãy để nó mãi là một cơn ác mộng. Cảm ơn lời an ủi của cô. Nghiêm Liệt hỏi: “Sao thế?” Quý Vân Vãn hít sâu một hơi, xoay người lại. “Xin lỗi Đội trưởng Nghiêm, xem ra đã để anh tới đây một chuyến vô ích rồi.” Cô xòe tay ra, bất đắc dĩ nói: “Ở đây tạm thời không có ai muốn báo cảnh sát.” Nghiêm Liệt: “Tạm thời không có ai?” Quý Vân Vãn nhíu mày: “Đúng vậy, tạm thời.” “Được rồi, nếu có việc gì cô cứ tìm tôi.” Nghiêm Liệt tới cửa, chợt dừng bước: “Cố vấn Quý, cần tôi tìm người bảo vệ cô không?” Quý Vân Vãn chẳng mảy may suy nghĩ: “Đương nhiên không cần.” Nghiêm Liệt nghe xong câu trả lời của cô, cười tự giễu: “Phải rồi, tất nhiên cô sẽ không cần.” Nếu trên đời này còn người nào mong kẻ giết người đến tìm mình, chắc chắn người đấy sẽ là Quý Vân Vãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846578/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.