Nhưng điện thoại của Nghiêm Liệt vẫn cứ thông báo đang bận, cô chỉ đành cúp máy trước, gửi một tin nhắn cho anh.
Mười phút sau Nghiêm Liệt mới thấy tin nhắn, anh lập tức gọi lại cho Quý Vân Vãn.
Quý Vân Vãn đã khởi động xe từ lâu, xe thể thao màu xanh lao vút khỏi hầm đỗ.
“Đội trưởng Nghiêm, bận không?”
Giọng Nghiêm Liệt truyền đến từ tai nghe: “Không, địa chỉ gì vậy, xảy ra chuyện?”
“Tôi tóm tắt thôi. Cô gái tên Trịnh Nhã ban sáng, lúc 3 tuổi đã chứng kiến bố mình sát hại mẹ mình, vì tuổi còn quá nhỏ nên cô ấy đã quên mất chuyện này. Hai năm trước, một sự việc nào đó khiến trí nhớ tiềm thức của cô ấy phản chiếu, sau khi được tôi thôi miên, cô ấy đã biết chân tướng. Nhưng cô ấy không chọn báo cảnh sát, có lẽ vì sợ việc bố phạm tội sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình như thi công chức gì đó. Nhưng vừa rồi, cô ấy đột nhiên gọi điện nói có việc muốn bàn với tôi, giọng điệu có phần kích động, tôi gọi lại thì không ai nghe máy. Tôi lo lắng cô ấy sẽ gặp bất trắc, giờ đang chạy đến nhà cô ấy.”
“Hiểu rồi, bố cô ấy có ở chung với cô ấy không?”
“Tôi đã nhờ người điều tra. Tuy bố cô ấy luôn mang tiếng xấu dưới quê, nhưng hình như hai bố con cũng không mâu thuẫn gì. Lên năm tư đại học, cô ấy đã chuyển ra sống với bạn trai. Có lẽ thi thoảng bố cô ấy sẽ tới đây, tôi không biết bây giờ ông ta có ở nhà không.”
“Tôi sẽ đến ngay.”
Trong lúc cả hai nói chuyện, Quý Vân Vãn nghe thấy tiếng anh chạy nhanh và âm thanh khởi động xe.
“Nghiêm Liệt.” Quý Vân Vãn bỗng hỏi: “Anh không sợ cuối cùng tôi đoán sai, lãng phí thời gian và lực lượng cảnh sát của anh sao?”
“Trong quá trình điều tra vụ án, ngay cả cảnh sát giỏi nhất cũng có lúc nhầm hướng.” Nghiêm Liệt khựng một nhịp: “Huống chi, cô thông minh hơn rất nhiều cảnh sát.”
Quý Vân Vãn nhếch môi: “Được, vậy cứ để trí thông minh của tôi chịu trách nhiệm đi.”
Khoảng cách dần rút ngắn, cô đã tới nhà Trịnh Nhã trước một bước.
Khu chung cư cũ, chắc bạn trai cô ấy thuê. Lúc này, hầu hết các hộ gia đình đã tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa cũng không thấy bảo vệ. Cô đỗ xe dưới chung cư, sau đó vội vàng lên lầu.
Tới cửa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Nhã trước, vẫn nghe thấy thông báo không có người bắt máy.
Từ lúc hai người nói chuyện đến giờ đã trôi qua gần một tiếng, không thấy chuông cửa nên cô giơ tay gõ cửa.
Bên trong có động tĩnh.
Cô đợi một lát, khi định gõ cửa lần nữa, một người đàn ông tầm 30 tuổi ra mở cửa.
“Cô là ai? Đến nhầm nhà à?”
Có thể thấy đối phương rất sốt ruột, anh ta nhíu mày, nhìn Quý Vân Vãn từ trên xuống dưới.
Quý Vân Vãn nhanh chóng quan sát anh ta.
Bạn trai? Tuy anh ta nhìn còn trẻ, nhưng ít nhất cả hai phải cách nhau tám chín tuổi, chắc là bậc cha chú.
Trời mưa rả rích, trời lạnh như thế, còn chưa tới lúc bật máy sưởi, nhưng anh ta mặc áo ba lỗ, cơ bắp săn chắc, vừa nhìn đã biết thường xuyên rèn luyện.
Quý Vân Vãn cười cười: “Tôi tìm Trịnh Nhã, tôi là chị gái bạn học của cô ấy, muốn hỏi cô ấy một số việc.”
“Cô ấy nói cho cô địa chỉ nhà tôi?” Anh ta nhíu mày, rõ ràng hơi khó chịu: “Vắng nhà rồi, hôm nay cô ấy ở lại ký túc xá. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải loại quan hệ đó, tôi chỉ là họ hàng của cô ấy thôi.”
“Tôi đã hỏi bên trường học, cô ấy không ở ký túc xá từ lâu rồi.” Quý Vân Vãn hỏi: “Anh là người nhà của cô ấy mà không biết cô ấy ở đâu?”
Người đàn ông càng thêm mất kiên nhẫn: “Không biết, cô ấy ầm ĩ muốn về quê, có thể đã đi rồi.”
“Đành vậy. Tôi mang ít đồ ăn đến cho cô ấy, khi nào cô ấy trở về, nhờ anh nói với cô ấy.” Quý Vân Vãn đưa túi giấy trong tay qua: “Làm phiền anh.”
“Được rồi.”Người đàn ông vốn định từ chối, nhưng có lẽ không cưỡng lại được nụ cười của Quý Vân Vãn, nên anh ta đã vươn tay ra nhận trong vô thức.
Ngay khi anh ta nhận túi, Quý Vân Vãn thình lình giơ một tay bắt lấy cánh tay anh ta, còn tay kia cô lấy dùi cui điện, ra sức ấn lên ngực anh ta. Sau đó, cô mạnh tay đẩy cửa, lách qua người anh ta chen vào trong.
Người đàn ông bị chích điện hét to một tiếng, toàn thân co giật ngã xuống đất.
Trong phòng khách không có ai, Quý Vân Vãn mở cửa phòng ngủ, thấy Trịnh Nhã bị trói tay chân, trên miệng cũng bị dán băng keo, cô ấy đầm đìa nước mắt nhìn cô.
Quý Vân Vãn chửi thề một câu, lập tức cởi trói cho Trịnh Nhã, xé băng keo trên miệng cô ấy xuống.
Trịnh Nhã thét chói tai, òa khóc nức nở: “Bác sĩ Quý, anh ta muốn giết tôi!”
“Ừm, tôi nhận ra rồi, cô bình tĩnh đã, đừng hét nữa.” Quý Vân Vãn kiểm tra người cô ấy, chỉ phát hiện vết thương bị đánh trên mặt.
Người đàn ông đã trấn tĩnh, anh ta đứng dậy đóng sầm cửa căn hộ.
Quý Vân Vãn xoay người lãnh đạm nhìn anh ta: “Nói, rốt cuộc có chuyện gì.”
Trịnh Nhã chỉ lo giữ chặt áo Quý Vân Vãn gào khóc, như đã chịu uất ức rất lớn: “Tề Kế Minh, anh không phải người, anh là đồ khốn!!”
“Đồ khốn? Mày nói tao là đồ khốn? Vậy mày là gì, mày với bố mày là gì!” Sắc mặt Tề Kế Minh tàn nhẫn tức giận: “Mày nghĩ mày vô tội ư?!”
Quý Vân Vãn bỗng vỡ lẽ: “Tề Kế Minh, anh có mối quan hệ gì với mẹ Trịnh Nhã?”
Tề Kế Minh nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc cô là ai, chuyện nhà chúng tôi cần cô xen vào sao? Cô còn dám chích điện tôi?”
Anh ta ôm ngực, tiến lên định bắt Quý Vân Vãn. Quý Vân Vãn chộp lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, nện mạnh vào đầu anh ta.
Mấy đồ linh tinh trên tủ cũng rơi xuống đất khi cô kéo đèn bàn.
Tuy Tề Kế Minh cao lớn không ít cơ bắp, nhưng khi đầu bị cô đập vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh như vậy, anh ta vẫn không chịu nổi. Anh ta loạng choạng rồi ngã phịch xuống giường.
“Mẹ nó! Hôm nay dù thế nào tao cũng phải xử hai đứa tụi bây!”
Thấy anh ta đã đứng lên, Quý Vân Vãn lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Tề Kế Minh, anh bình tĩnh lại cho tôi!”
Tề Kế Minh ngẩn ra, anh ta không ngờ, cô gái thoạt nhìn yếu đuối trước mắt này lại bộc lộ khí thế mạnh mẽ như vậy. Cô quát lớn khiến anh ta sửng sốt, dường như không hề sợ bị anh ta đánh chết.
“Anh còn dám cử động nữa, có tin tôi chích điện cho đầu anh hỏng bét luôn không?” Quý Vân Vãn chĩa dùi cui điện vào anh ta: “Đừng tưởng người phụ nữ nào cũng có thể mặc cho anh bạo lực như Trịnh Nhã. Thừa dịp bây giờ còn chưa phạm phải tội lớn mấy chục năm tù, tốt nhất anh nên nghĩ thông suốt, hiện tại tỉnh táo lại vẫn còn kịp đấy.”
Cônhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa thù hận của Tề Kế Minh. Có thể thấy, khí thế của Tề Kế Minh đã giảm xuống, anh ta nổi giận, đột nhiên đá vào tủ đầu giường, mắng: “Mẹ kiếp, rốt cuộc cô là ai!”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, điện thoại cũng đổ chuông, Quý Vân Vãn biết Nghiêm Liệt đã đến.
“Tôi hỏi anh trước, anh và Trịnh Nhã có quan hệ gì, nói cách khác, anh có quan hệ gì với bố mẹ cô ấy?”
Tề Kế Minh liếc Trịnh Nhã, hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích: “Tôi có một chị gái bị bắt cóc năm 17 tuổi, đến nay đã hai mươi ba năm nhưng vẫn bặt âm vô tín. Lúc chị ấy bị bắt cóc, tôi 7 tuổi, chính chị ấy đã chăm sóc tôi.”
Em trai kém mẹ Trịnh Nhã 10 tuổi, có nghĩa anh ta là cậu của Trịnh Nhã, quả nhiên là họ hàng.
“Chúng tôi đã tìm suốt ngần ấy năm, đến tận bây giờ tôi mới biết, chị ấy đã trở thành một bộ xương trắng dưới lòng đất từ lâu.” Giọt lệ chợt lăn xuống từ đôi mắt đỏ bừng của Tề Kế Minh: “Mẹ tôi đã tìm chị ấy bao nhiêu năm trời, tìm đến bạc đầu, bố tôi cũng bị lừa sạch tiền và chết trên đường tìm chị ấy. Còn tên khốn nạn bắt cóc chị ấy thì cưỡng ép chị ấy sinh con, nhưng vì chị ấy sinh con gái mà ông ta đánh chết chị ấy!”
Tiếng khóc lớn của Trịnh Nhã dần biến thành tiếng nghẹn ngào bức bối, cô ấy ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Mày có nghe không Trịnh Nhã? Lúc biết chân tướng, mày chỉ nghĩ tới tương lai của mình! Mẹ nó, lương tâm của mày bị chó ăn rồi!! Người mà tên súc sinh kia đánh chết chính là mẹ ruột mày đấy!” Tề Kế Minh nhìn Trịnh Nhã, nở nụ cười đầy tuyệt vọng: “Mẹ của mày, lẽ ra chị ấy cũng sẽ là sinh viên như mày. Chị ấy học ở một trường trung học trọng điểm, thành tích tốt hơn mày, ngoại hình cũng đẹp hơn mày. Đáng lẽ chị ấy sẽ có một gia đình trọn vẹn hơn mày, và tao cũng có thể giống chị ấy, vốn dĩ hai chị em tao có thể sống tốt. Nhưng chỉ vì bố mày, tên khốn nạn đó đã phá hủy tất cả!”
Loảng xoảng một tiếng, cửa kính cách vách bị người đập vỡ.
Quý Vân Vãn nhíu mày, thảo nào mấy phút qua không nghe thấy tiếng động. Không ngờ Nghiêm Liệt lại vòng ra sau, trèo lên tầng ba bằng tay không rồi đập vỡ cửa sổ phòng bếp!
“Quý Vân Vãn?”
Nghe giọng Nghiêm Liệt, Quý Vân Vãn lập tức nói: “Tôi ở trong này, Đội trưởng Nghiêm!”
Nghiêm Liệt chĩa súng vào phòng ngủ, thấy cảnh trong phòng, anh nhíu mày: “Tôi nghe hết rồi, Tề Kế Minh, anh cũng muốn trở thành kẻ giết người giống bố cô ấy hả?!”
Tề Kế Minh cười khẩy: “Cảnh sát? Tới đúng lúc lắm, dù sao tôi cũng không muốn sống từ lâu rồi, vốn đang muốn giết Trịnh Nhã, để cả nhà bọn họ đoàn tụ đây.”
Trịnh Nhã khóc thét chói tai: “Hắn đã giết bố tôi!!”
Tề Kế Minh quát: “Chẳng lẽ ông ta không đáng chết sao! Ông ta đã phá nát cả nhà tao! Ông ta hủy hoại tao, cũng hủy hoại mày và mẹ mày!!”
Trịnh Nhã khóc run bần bật: “Vậy cũng không nên giết người! Giết người là phạm pháp!”
Nghiêm Liệt lấy còng tay ra, dứt khoát còng tay Tề Kế Minh.
Nghiêm Liệt hỏi anh ta: “Tề Kế Minh, tại sao lại chọn giết người mà không báo cảnh sát?”
Tề Kế Minh vô cảm đáp: “Tôi phải tự tay báo thù, nếu không, sao có thể xứng đáng với cả nhà đã chết dưới tay ông ta?”
Nghiêm Liệt không nói nữa, thoáng nhìn Quý Vân Vãn: “Tôi đã cho người đến đây, cô chăm sóc cô gái này giúp tôi một chút.”
Đầu Quý Vân Vãn thật sự đau muốn nứt ra.
Cô cứ tưởng người bố táng tận lương tâm của Trịnh Nhã biết con gái mình đã nhớ ra mọi thứ nhờ vào thôi miên, nên ông ta đến tìm cô ấy. Cô tuyệt đối không ngờ chuyện này lại liên quan tới việc đáng sợ như vậy.
Nhưng may thay, xem như cô tới kịp, Trịnh Nhã không bị tổn thương hơn nữa.
Trịnh Nhã khóc lóc sắp ngất, lúc Nghiêm Liệt dẫn Tề Kế Minh ra ngoài, cô ấy cầm lấy cánh tay Quý Vân Vãn hỏi: “Bác sĩ Quý, tôi... đời này của tôi bị hủy rồi đúng không?”
“Bị hủy kha khá, nhưng cô vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, con đường của cô còn dài lắm.” Quý Vân Vãn nói: “Nhưng Tề Kế Minh và người mẹ đáng thương của cô, họ mất hết cơ hội sống tốt rồi.”
Trịnh Nhã che mặt bất lực khóc sướt mướt.
Quý Vân Vãn thở dài, cô gái này, tuy hoàn cảnh cũng xem như thê thảm, nhưng thật sự đã may mắn hơn mẹ đẻ của cô ấy. Chí ít, ông bố đốn mạt của cô ấy còn chu cấp cho cô ấy học đại học.
Về tới Cục, Tề Kế Minh đã khai tất cả.
Hóa ra khi gặp được Trịnh Nhã, anh ta đã nghi ngờ vì ngoại hình của cô ấy khá giống mẹ. Suốt hơn hai mươi năm qua, anh ta luôn cất bức ảnh năm 17 tuổi của chị gái Tề Tiểu Vũ trong ngực. Do đó anh ta đã tiếp cận cô ấy, nói cho cô ấy biết mình là em trai của mẹ cô ấy. Trịnh Nhã không có ấn tượng gì về mẹ, nhưng trong tiềm thức vẫn gợi lên một số ký ức bị phủ bụi, vì thế cô ấy mới rơi vào một cơn ác mộng mãi.
Kế đó, vào hai tháng trước, anh ta đến quê của Trịnh Nhã, tìm bố cô ấy Trịnh Cường. Sau khi đập ông ta ba ngày ba đêm, anh ta mới biết chị gái đã bị đánh chết từ lâu.
Đáng buồn thay, đến cuối cùng anh ta vẫn không thể tìm thấy hài cốt của chị gái. Thế nên anh ta đã giết Trịnh Cường, chôn xác trong sân nhà ông ta.
Thật ra Trịnh Nhã cũng đã sớm biết chân tướng năm xưa, cô ấy chỉ không ngừng lừa gạt bản thân để không nhớ tới, kết quả cô ấy đã thật sự lãng quên hết tất cả, cho đến khi được Quý Vân Vãn giúp tìm về ký ức chính xác.
Vốn dĩ Tề Kế Minh muốn che giấu mọi chuyện, để Trịnh Nhã tiếp tục sống tốt.
Nhưng sau khi được Quý Vân Vãn thôi miên và nhớ ra, Trịnh Nhã đã kể Tề Kế Minh nghe đầu tiên, thậm chí cô ấy còn nói anh ta biết mình quyết định giấu giếm sự thật.
Tề Kế Minh vừa nghe thế, lập tức phát điên.
Anh ta cứ ngỡ cô gái này ngây thơ lương thiện giống mẹ cô ấy, tính nói cho cô ấy mọi chuyện rồi ra tự thú.
Nhưng không ngờ chỉ vì tương lai của mình, cô ấy lại quyết định buông tha cho người bố khốn nạn kia, che giấu sự thật về cái chết của mẹ mình, còn chẳng hề oán hận bố mình.
“Tôi nói với nó tôi và nó sẽ tìm kiếm hài cốt của mẹ nó rồi chôn cất đàng hoàng.” Tề Kế Minh kể: “Đấy là cơ hội cuối cùng tôi cho nó, nhưng câu trả lời của nó lại là, không đi.”
“Vì nó sợ, nó không muốn đối mặt với người mẹ không còn ấn tượng gì. Trong mắt nó, đó chỉ là một bộ hài cốt không hề liên quan tới nó.” Anh ta cười khẩy: “Đối với nó, tên súc sinh kia, mới là người thân duy nhất nuôi nó lớn.”
“Nên anh muốn giết Trịnh Nhã?”
“Quả thực nó được di truyền ngoại hình của chị tôi, nhưng đồng thời, nó cũng giống như đúc tính ích kỷ vô lương tâm của tên khốn kia.” Tề Kế Minh lạnh lùng nói: “Người như vậy, tôi sẽ không nhận làm người thân, cũng không muốn tha cho nó. Các người biết không? Chị gái tôi từng có cơ hội bỏ trốn, nhưng chỉ vì một đứa con gái khốn nạn như thế, chị ấy đã lựa chọn nhẫn nhịn. Kết quả của quyết định nhẫn nhịn đó chính là bị tên súc sinh kia đánh chết!”
“Rõ ràng chị ấy có thể bỏ trốn.” Nói xong lời cuối, Tề Kế Minh bưng mặt trong đôi tay bị còng lại, khóc đến nỗi không thở được: “Vì một đứa con gái như vậy mà chị ấy bị đánh đến mức mất mạng, chị gái đáng thương của tôi, tại sao... tại sao chứ!!!”
Vị cảnh sát già thẩm vấn nghe xong, cũng không khỏi nghẹn ngào.
Tề Kế Minh nói không sai, mẹ Trịnh Nhã là người vô tội nhất, 17 tuổi bị bắt cóc tới vùng núi, bị ép lấy chồng sinh con rồi lại chết thảm dưới tay người chồng bạo lực. Và trên người Trịnh Nhã cũng thật sự thừa hưởng gen tàn bạo máu lạnh của người bố.
Thế nên, cô ấy vô tội ư?
Đúng là cô ấy không làm gì sai. Nhưng cô ấy sai ở chỗ, lúc Tề Kế Minh muốn thẳng thắn tất cả, cô ấy lại lựa chọn đứng bên bố và tương lai của mình. Cô ấy không hề nghĩ đến mẹ mình, bà mới là người thương cô ấy nhất, cũng là người vô tội nhất.
Tuy việc này hiếm khi xảy ra trong thực tế, nhưng tại một số vùng xa xôi, chuyện bắt cóc phụ nữ vẫn tồn tại. Cũng vì ở nơi quá hẻo lánh lạc hậu nên nhiều năm nay, vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết, dẫn tới bi kịch của nhiều gia đình. Một số bố mẹ mất con cái, họ luôn sống trong hối hận đau khổ đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ ít người may mắn, còn có thể tìm về đứa con mất tích và bị lừa bán.
Mặc dù Tề Kế Minh không phải đứa bé bị bắt cóc kia, nhưng cuộc đời anh ta vẫn bị chuyện này hủy hoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.