Lúc Quý Vân Vãn sắp vào thang máy của hầm đỗ xe, Nghiêm Liệt cũng xuống xe.
“Quý Vân Vãn.”
Nghe giọng anh, cô nhíu mày: “Vẫn muốn khuyên nữa sao?”
“Ai muốn khuyên cô?” Nghiêm Liệt cười bất đắc dĩ: “Tôi không có khả năng thuyết phục được cô, nhưng tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cô. Chú ý an toàn, dù ở bất cứ đâu, có việc gì hãy gọi cho tôi đầu tiên.”
“Được, đã biết.” Quý Vân Vãn ra dấu OK với anh rồi vào thang máy.
Bóng lưng cô biến mất, nụ cười trên mặt Nghiêm Liệt cũng biến mất. Anh xoay người bước về một phía, dừng chân cạnh một chiếc xe màu đen, khom người gõ cửa xe.
Cửa kính xe bên ghế lái hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đeo kính râm của Nguyên Triệt.
Nghiêm Liệt nói: “Sếp Nguyên, ban đêm đeo kính râm lái xe, không an toàn lắm đâu.”
“Tôi đeo kính râm trong xe của mình.” Nguyên Triệt đáp: “Thế nào, tôi phạm luật?”
Nghiêm Liệt nhếch môi: “Không, nhưng nếu không phải đã biết là cậu, có thể tôi đã bắt lại vì xem như tội phạm theo dõi rồi.”
Nguyên Triệt lạnh lùng nói: “Tôi và Vân Vãn đã quen biết bảy năm, ngoài tôi ra, bên cạnh chị ấy chưa từng xuất hiện một người bạn nam giới nào khác.”
Nghiêm Liệt đặt tay lên cửa kính xe của cậu ta, nhìn cậu ta: “Trước đây không có, không có nghĩa bây giờ cũng không, không phải tôi là một ví dụ rất tốt sao?”
Trong lúc hai người đối mặt nhau, điện thoại của Nguyên Triệt đổ chuông, cậu ta thấy Quý Vân Vãn gọi tới, lập tức mỉm cười nhận điện thoại. Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846581/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.