🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lấy lời khai xong, Quý Vân Vãn ra ngoài thì thấy Nghiêm Liệt đang tựa vào xe cô, vẻ mặt anh u ám, có vẻ tâm trạng không ổn lắm.

Quý Vân Vãn nhìn nhìn bốn phía, nhẹ chân bước qua: “Đội trưởng Nghiêm?”

“Ừm, đã lấy hết lời khai?”

Quý Vân Vãn gật đầu: “Ừ, tôi được về nhà rồi.”

Nghiêm Liệt đứng đó, quan sát cô hồi lâu.

Trời đã tối hẳn, đèn đường của bãi đỗ xe lờ mờ. Một người cao lớn như anh cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích như vậy, chỉ sợ sẽ dọa những người nhát gan nhảy dựng lên.

Chưa từng thấy ánh mắt như thế của anh, Quý Vân Vãn hơi hoang mang nhưng may mà cô là người không sợ trời không sợ đất, nên cô vẫn đến gần hỏi anh: “Sao vậy, Đội trưởng Nghiêm?”

“Không có gì, chỉ thấy lá gan của cô cũng lớn thật.” Dường như anh mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại không hề nghe thấy niềm vui nào: “Bất chấp tất cả xông vào nhà tội phạm chính là tác phong xưa nay của cô?”

“Chẳng phải đó là tình huống khẩn cấp à?” Quý Vân Vãn nhún vai: “Huống chi tôi còn mang theo đồ tự vệ, sao phải sợ chứ.”

“Nếu tôi nhớ không lầm, nghe đồn vào lần gặp tai nạn năm trước, cô cũng mang theo đồ phòng thân.” Anh liếc nhìn chiếc ba lô nhỏ gọn của cô, hàm ý trào phúng rõ ràng: “Có tác dụng không?

Quý Vân Vãn: “...”

Không có tác dụng, nên cô mới bị tấn công không ngừng, còn tất cả hành động phản kháng cũng trở nên vô ích.

“Xử lý vết thương chưa?”

Quý Vân Vãn cúi đầu nhìn bản thân, rồi giơ tay lên nhìn lòng bàn tay mình. Nơi đó bị rạch một đường nhỏ, khi yên lặng mới cảm thấy cơn đau âm ỉ. Anh không nhắc tới, cô cũng suýt quên mất.

“Không sao, chỉ bị cắt qua da nhẹ thôi, không chảy máu nhiều.”

Nghiêm Liệt móc một món đồ trong túi ra đưa cho cô, Quý Vân Vãn nhận lấy, là một hộp băng cá nhân.

“Đi thôi, tôi chở cô về.”

“Tôi tự lái xe được.”

“Quên báo cô biết, Cục trưởng Bạch gần như đã gật đầu rồi.” Nghiêm Liệt mở cửa bên ghế phụ lái ra: “Ngày mai tôi sẽ đón cô đến họp, cô cứ để xe mình lại đây trước, còn giờ lên xe tôi thôi.”

Quý Vân Vãn nhận ra, anh đang đề cập tới chuyện khởi động lại vụ án liên hoàn 9.25. vì thế cô không từ chối nữa, chui vào ghế phụ lái.

“Anh cho Cục trưởng Bạch xem email La Vân Chi gửi tôi?”

“Ừ, tôi đã sắp xếp toàn bộ điểm đáng ngờ. Không phải Cục trưởng Bạch không biết tầm quan trọng của vụ án này, thậm chí ông ấy còn hết sức để tâm. Dù sao nếu xảy ra chuyện lần nữa, có thể vụ án của La Vân Chi sẽ có nhiều hơn một nạn nhân.”

“La Vân Chi xem như một nạn nhân tự nguyện hy sinh.” Quý Vân Vãn nhấn mạnh.

Nghiêm Liệt thoáng nhìn cô, bỗng hỏi: “Cô đã bao giờ nghĩ tới chưa, có lẽ người đánh lén cô không hề liên quan đến vụ án?”

“Có, tôi từng đoán hôm đó tôi chỉ đụng trúng một kẻ kích động phạm tội, nhưng tôi không tin mình sẽ gặp loại trùng hợp thế này.” Quý Vân Vãn nhíu mày: “Tôi còn chưa xui xẻo đến vậy.”

“Cô nhớ gì về ngoại hình của gã không?”

“... Gã mặc áo mưa, cao tầm 1m75 đến 1m78. Tôi không thấy rõ mặt gã, vì tôi úp mặt xuống đất lúc bị tấn công. Gã không phát ra âm thanh nào. Tôi chỉ biết gã cường tráng, cánh tay thô to, bàn tay lớn, rất khỏe. Có thể gã làm công việc tay chân, hoặc rèn luyện quanh năm.” Quý Vân Vãn nhắm mắt: “Suốt toàn bộ quá trình, gã không hề phát ra tiếng. Bất luận chống cự cỡ nào, tôi cũng không nghe được giọng gã.”

Lúc cô kể, giọng nói đều đều, ngữ điệu không dao động. Cứ như buổi tối đáng sợ đó chỉ là một đoạn quá khứ nhỏ bé không đáng kể, chứ không phải một cơn ác mộng khiến cô suýt mất mạng.

“Chắc hẳn gã không muốn giết tôi. Nếu không, gã sẽ không ngăn cản tôi thấy ngoại hình và nghe giọng gã. Tôi đã nghiền ngẫm kỹ càng, nhưng vẫn không nghĩ ra mục đích của gã là gì.” Quý Vân Vãn nói nhỏ: “Tôi từng đoán gã là một trong những người cần tư vấn từng tới Cơ sở Tâm lý của tôi. Có điều tôi đã xem lại thông tin của toàn bộ khách hàng, nhưng không thấy ai khả nghi.”

“Thậm chí, tôi còn hoài nghi tất cả những người quen của mình.” Giọng cô dần trở nên khàn khàn: “Nhưng không một ai giống gã. Tuy tôi luôn hôn mê suốt bảy tháng, nhưng tôi biết rõ, ngày nào mình cũng nhớ về buổi tối hôm ấy, mỗi phút mỗi giây, mỗi một khoảnh khắc trong hai mươi phút ấy. Tôi đã vắt nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc gã là ai, mục đích của gã là gì, tại sao gã lại vứt xác ở đó, tại sao gã lại không giết tôi.”

“Vậy cô có từng nghĩ, trong trường hợp gã thật sự không liên quan đến vụ án kia, nếu gã biết cô đã tỉnh dậy, liệu gã có thể tới tìm cô tiếp không? Nói cách khác, nhiều khả năng cô đang phải đối mặt với độ nguy hiểm gấp đôi từ hai tên tội phạm.”

“Ừ, đã nghĩ tới, tôi đã suy xét tất cả mọi khả năng rồi.” Quý Vân Vãn quay sang nhìn anh: “Vậy thì sao?”

Nghiêm Liệt giẫm phanh xe, dừng dưới đèn giao thông ở ngã tư đường.

Góc nghiêng của anh cứng rắn lạnh băng, ngay cả đuôi lông mày và khóe mắt cũng đậm nét lãnh đạm.

Quý Vân Vãn bất chợt nhận ra, người đàn ông này thật sự ít cười. Ngay cả lúc nụ cười xuất hiện trên mặt anh, đấy cũng chỉ là chuyện diễn ra trong chóng vánh. Chắc hẳn trong lòng anh ngổn ngang bao tâm sự, anh cũng hiếm khi kể với người khác.

Bất kể là ai, cũng khó lòng nhận được hơi ấm từ một người trông vừa lạnh lùng vừa cứng rắn như sắt.

Nghiêm Liệt hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Vân Vãn phát hiện trong mắt anh lóe lên cảm xúc khó hiểu.

Nghiêm Liệt cất lời: “Với nghề nghiệp của mình và những chuyện đã trải qua, đáng lẽ cô phải hiểu tầm quan trọng của mạng sống hơn bất cứ ai.”

Quý Vân Vãn định lên tiếng, đã bị anh ngắt lời: “Điều kiện tiên quyết của việc điều tra ra chân tướng là cô phải sống đã. Chỉ khi còn sống, cô mới có thể làm chuyện mình muốn. Nếu hôm nay không kịp thời khống chế cảm xúc của Tề Kế Minh, cô có nghĩ khả năng cao cô sẽ rơi vào tình trạng như lần trước, gặp phải nguy hiểm không thể dự đoán được không?”

Quý Vân Vãn chợt vỡ lẽ.

Anh ấy đang lên lớp mình sao?

“Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiểm soát được cục diện.” Cô nhếch môi: “Huống hồ tôi biết anh sẽ tới ngay. Dù tôi gặp nguy hiểm gì, anh cũng có năng lực cứu tôi.”

Cô nói vậy, quả thực không có sơ hở nào.

Nhưng Nghiêm Liệt vẫn nhíu mày: “Cô làm thế là lấy mạng của mình ra đánh cược.”

“Không, tôi đang dùng năng lực của tôi, cộng thêm sức mạnh của anh để đánh cược lần này.”

“Vậy nếu không có tôi?”

“Điều kiện tiên quyết để tôi dám đánh cược, chính là không có phần ‘nếu’ mà anh đưa ra. Tôi biết chắc chắn anh sẽ đến.”

Đèn xanh sáng, Nghiêm Liệt giẫm chân ga, lái xe khỏi ngã tư đường, anh lặng người hồi lâu mới hỏi: “Đã có người nào nói thắng cô chưa?”

“Có, là đứa em gái mồm mép không tha cho bất cứ ai của tôi.” Cô thoải mái trả lời: “Hễ chúng tôi cãi nhau, em ấy luôn là người thắng.”

Không ai có thể đối mặt với sự ra đi của người thân nhất. Huống chi, đấy còn là cái chết khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, cách qua đời đau khổ nhất.

Chỉ cần cô nhớ đến Hứa Dao, trái tim sẽ tựa như bị dao đâm.

Trái tim rỉ máu ấy vốn không mạnh mẽ mấy, nhưng khi cô cười rộ, trông vẫn tự do phóng khoáng như thể chưa xảy ra chuyện gì: “Nhưng các anh không nói lại tôi đâu. Trên đời này, tôi chỉ nhận thua trước một kiểu người, chính là người tôi yêu thương. Còn lại, chắc chắn tôi sẽ khiến kẻ đối đầu với tôi phải hối hận.”

“Vậy Nguyên Triệt? Cậu ta cũng là ngoại lệ của cô?”

Quý Vân Vãn khó hiểu nhìn anh: “Tại sao nhắc tới cậu ấy?”

Xe đã chạy đến dưới chung cư, tiến vào hầm đỗ xe, Nghiêm Liệt nói: “Cô biết Nguyên Triệt đã thuê căn hộ đối diện nhà cô không?”

Quý Vân Vãn: “... Tôi mới ở đây không lâu, cũng không chú ý hàng xóm.”

“Vậy chắc cô cũng không biết, trên cánh cửa đối diện nhà cô đã gắn camera, camera hướng thẳng vào cửa căn hộ của cô.”

Quý Vân Vãn dừng một nhịp: “Bây giờ tôi đã biết.”

“Cô luôn bao dung với cậu ta, đúng không?” Nghiêm Liệt hỏi.

Anh đậu xe xong, hai tay vẫn nắm vô lăng. Ánh sáng trong hầm để xe tù mù, Quý Vân Vãn gần như không thấy rõ vẻ mặt anh. Nhưng cô hiểu, Nghiêm Liệt đang nhắc nhở cô.

Nhắc nhở có thể sẽ có nguy hiểm xung quanh cô.

“Nguyên Triệt, cậu ấy là một người thiếu thốn tình cảm. Nhưng kỳ lạ thay, cậu ấy không bù vào chỗ trống tình yêu đó bằng mẹ cậu ấy, mà lại chuyển sang tôi.” Quý Vân Vãn nhẹ nhàng nói: “Có lẽ vì tôi khá hiểu cậu ấy. Năm xưa tôi gặp cậu ấy, cậu ấy suýt trở thành loại con nhà giàu vô dụng. Tôi giúp cậu ấy quay về con đường phát triển đúng đắn, nên cậu ấy dựa dẫm tôi cũng là bình thường.”

“Vậy cô hiểu rõ vấn đề của cậu ta?”

“Sao có thể chứ?” Cô cười tự giễu: “Trên đời này, ai dám nói mình sẽ hiểu tường tận một người đây? Con người luôn thay đổi. Đội trưởng Nghiêm, anh hẳn biết rõ, một người thoạt nhìn bình thường, có lẽ vào một ngày nọ, họ sẽ biến thành kẻ điên vì một lý do nào đó. Một người trông dịu dàng nhã nhặn, có lẽ trong lòng lại cố chấp hơn bất cứ kẻ nào. Một người ngoài mặt như kẻ điên, cũng có thể tử tế hơn bất kỳ ai. Người trưởng thành nào cũng đeo vô số mặt nạ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nguyên Triệt là một doanh nhân, cậu ấy thông minh kiêu ngạo, cộng thêm một ít vết thương lòng, nên cậu ấy có mong muốn kiểm soát mạnh mẽ với thứ của mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy muốn gì thì nhất định phải chiếm được. Song, tôi lại là người mà cậu ấy không cách nào khống chế nổi. Do đó, dù cậu ấy làm chuyện gì với tôi, tôi cũng không ngạc nhiên mấy.”

Đối với người có tính cách như Nguyên Triệt, sẽ luôn có một ngoại lệ khiến cậu ấy bộc lộ mặt cố chấp nhất. Vừa vặn thay, Quý Vân Vãn chính là ngoại lệ này.

“Lượng bệnh nhân mắc chướng ngại tinh thần và bệnh tâm lý mà tôi đã gặp, có lẽ còn nhiều hơn số tội phạm anh từng bắt một chút đấy.” Quý Vân Vãn trêu ghẹo: “Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã gặp không ít người có suy nghĩ lệch lạc với tôi, ấy mà tôi vẫn sống bình yên đến giờ đấy thôi!”

“Vậy nếu một ngày nào đó, cậu ta làm chuyện quá đáng với cô, cô có chắc mình sẽ thoát thân an toàn không?”

“Nếu tôi không thể, chẳng phải vẫn còn anh sao? Anh là đồng chí cảnh sát mà tôi nhờ cậy nhiều nhất hiện giờ đấy.”

“Được.” Nghiêm Liệt gật đầu: “Tôi cho cô một đề nghị.”

“Đề nghị gì?”

“Chuyển khỏi đây, tôi tìm cho cô một nơi an toàn hơn.” Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, chậm rãi mở lời: “Tôi đã quan sát kết cấu của khu chung cư này, cũng như biện pháp an ninh và các hộ gia đình ở đây. Nếu thật sự có kẻ muốn đột nhập vào nhà cô, cũng không phải không có khả năng.”

Quý Vân Vãn sửng sốt.

Cô không ngờ, Nghiêm Liệt lại dành nhiều công sức để phân tích môi trường sống của cô như vậy, chứng tỏ người đàn ông này thật sự quan tâm đến an toàn của cô.

“Tôi đã đồng ý với cô, nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng về vụ án liên hoàn 9.25, và cả vụ án khiến cô bị thương lần trước, cũng phải điều tra. Trước khi sự thật được phơi bày, cô phải giữ an toàn cho bản thân.” Anh dừng một chút, bổ sung: “Tôi biết cô không muốn cảnh sát bảo vệ cô. Nhưng cô phải hiểu, tránh được một lần chưa chắc sẽ tránh được lần hai lần ba. Khi tôi vắng mặt, tôi không tài nào bảo vệ được cô.”

Quý Vân Vãn đáp: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, mạng của tôi không quan trọng đến vậy đâu.”

“Làm một cảnh sát, tôi có trách nhiệm phải che chở cô an toàn. Vì tới tận nay, vụ án khiến cô bị thương nặng vẫn chưa rõ ràng, cô vẫn là nạn nhân. Chưa kể, là người phụ trách quá trình khởi động lại vụ án 9.25, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô.”

“Anh chắc chắn Cục trưởng Bạch sẽ để anh làm người phụ trách?”

“Cô nghĩ vẫn còn người nào khác muốn nhảy vào vũng nước đục này à?”

Quý Vân Vãn không hỏi nữa.

Anh nói đúng, ngoài cô ra, trên đời sẽ không còn ai muốn biết rõ chân tướng của vụ án đến ngần này, vì hầu hết mọi người đã tin vụ án kia kết thúc từ lâu rồi. Ngay cả người thân của nạn nhân, họ cũng không biết khả năng cao hung thủ không chỉ có một người.

Quý Vân Vãn trầm mặc vài giây: “Xin lỗi, tôi từ chối thành ý của anh.”

“Tại sao?”

“Vì tôi ghét nhất mấy trò vớ vẩn tôi trốn cậu ấy đuổi này.” Quý Vân Vãn hừ một tiếng: “Chỉ vì cậu ấy thuê căn hộ đối diện và gắn camera, nên tôi phải lãng phí thời gian lẫn sức lực chuyển nhà? Thật sự vô nghĩa mà, tôi không muốn để bất luận kẻ nào quấy rầy nhịp sống của tôi, ngay cả Nguyên Triệt cũng không. Tôi vẫn luôn đối xử với cậu ấy như người thân bạn bè. Nếu cậu ấy muốn có được tôi, vậy cũng phải xem khả năng của cậu ấy thế nào, vài thủ đoạn nhỏ ấy còn chưa xứng lọt vào mắt tôi.”

Cô ngước lên, chợt nhích tới trước mặt Nghiêm Liệt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi sẽ không thuận theo ý của cậu ấy, cũng không muốn nghe lời anh. Tôi không muốn nhường nhịn ai, cũng không muốn xuôi theo bất kỳ người nào. Đến chuyện mất mạng tôi còn không sợ, chẳng lẽ phải sợ một người thích tôi? Nếu cậu ấy thật sự làm gì quá đáng với tôi, tôi cũng sẽ không nhân từ nương tay với cậu ấy, hiểu chứ? Đội trưởng Nghiêm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.