“Cậu xem nó vẫn đang chơi búp bê hỏng kìa.”
“Trời ạ, Lâm Tu, mày là một thằng con trai mà lại thích buộc tóc chơi búp bê vải, lẽ nào mày không phải con trai hả?!”
“Con trai không thể tô son, không thể chấm nốt ruồi son trên ấn đường, cũng không thể mặc váy.”
“Con gái cũng không đi như vậy, sao mày ưỡn ẹo thế?”
“Búp bê vải là thứ bé gái mới chơi, bé trai nên chơi ô tô, chơi xếp khối gỗ. Lâm Tu, em đừng bắt chước bé gái nữa, em còn như vậy thầy sẽ tức giận đấy.”
Quý Lâm Tu cúi đầu nhìn mình, hình hài tầm 4, 5 tuổi, gã mặc đồng phục màu xanh mà trước đây gã ưng ý nhất, trên tay cầm một con búp bê vải.
Nhưng rõ ràng bây giờ gã phải là...
Phải là hình dáng người lớn mới đúng.
Gã kinh ngạc quay đầu nhìn, một cô gái xõa tung mái tóc dài, không rõ mặt nhưng rất quen thuộc đứng phía sau.
“Lúc tôi bị Châu Kế Phàm hành hạ, anh đang xem ngay bên cạnh, đúng không?”
“Tại sao lại giết người?”
“Chỉ giết người mới có thể khiến anh sảng khoái sao?”
“Anh hận phụ nữ đến thế ư? Rõ ràng anh cũng muốn trở thành phụ nữ, tại sao lại hận bọn tôi như vậy?”
“Tại sao phải chặt chân của bọn tôi? Anh căm thù sự tồn tại của bọn tôi đến nhường nào chứ?”
“Không, tôi không hận phụ nữ.” Rốt cuộc Quý Lâm Tu cũng cất lời: “Tôi chỉ...”
“Chỉ không biết nên đối xử với họ thế nào, nên dứt khoát hủy hoại?”
Quý Lâm Tu lùi lại một bước, đằng sau chìm trong màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.