Mùi máu tươi ngày càng nồng, tiếng cưa điện cắt thứ gì đó quanh quẩn bên tai.
Không được tập trung vào âm thanh và mùi này.
Nếu không, trong tình cảnh như vậy, ngay cả người bình thường cũng sẽ phát điên.
Quý Vân Vãn bị trói ở đó, xung quanh tràn ngập một mùi hăng mũi, tiếng cưa điện đáng sợ không hề ngừng dù chỉ một khắc. Cô vẫn không nhúc nhích, nằm cứng đờ trên giường sắt như đã chết.
Không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh khiến người khác kinh hãi này chợt dừng hẳn, có tiếng bước chân nặng nề tiến về phía cô.
Một, hai, ba bước, như thể âm thanh vật gì đó bị kéo lê trên mặt đất.
Tiếng bước chân ngưng bặt, chứng tỏ có người dừng lại kế bên cô.
Người đó tới gần cô, hình như đang quan sát nhịp thở của cô.
Mùi máu tươi nồng hơn: Là mùi trên người đối phương.
Nếu một người bình thường rơi vào cảnh này, có lẽ bây giờ chỉ cần thoáng liên tưởng cũng có thể dọa người đó mất nửa cái mạng.
Huống chi, khả năng cao liên tưởng hãi hùng này là sự thật.
Vì nơi đây, đúng là hiện trường gây án của ít nhất mười vụ giết người hàng loạt.
“Chịu đựng tốt thật đấy, Quý Vân Vãn.”
Giọng nói khản đặc, giống giọng một người đàn ông hơn 30 tuổi bị hỏng cổ họng.
Quý Vân Vãn nghiêng đầu.
Cô đã yên lặng suốt nhiều giờ, rốt cuộc cũng cựa quậy người.
“Chưa chết?” Người nọ cúi đầu cười: “Không hổ là cô, Quý Vân Vãn.”
Người nọ lột băng dán trên môi cô xuống, Quý Vân Vãn mở miệng hít thở, vẫn không lên tiếng.
“Tại sao không nói lời nào?”
“... Đang suy nghĩ.” Quý Vân Vãn nhếch mép, đôi môi tái nhợt cười mỉm: “Tôi đang nghĩ xem nên gọi là anh, hay cô đây?”
Người nọ trầm mặc một chốc.
Đột nhiên, cô cảm nhận được thứ gì đó đang đập mạnh về phía cô.
Ầm một tiếng! Búa sắt bổ thẳng xuống bên tai cô, khiến cô ù tai. Quý Vân Vãn nín thở, trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh phần đầu be bét máu do bị đập hiện lên trong não cô.
Người này muốn ép cô phát điên...
Dù tố chất tâm lý vững vàng cỡ nào, dù cơ chế phòng vệ cứng cỏi ra sao, cô cũng không chịu nổi hành vi đe dọa tính mạng hết lần này đến lần khác như vậy.
Giống hệt một thực nghiệm trong quá khứ:
Giáo sư nọ đã nhốt một tử tù trong một căn phòng, giáo sư bịt kín mắt tử tù, nói với hắn: Chúng tôi chuẩn bị thay đổi cách tử hình anh, chúng tôi sẽ cắt mạch máu của anh, để anh chảy máu đến chết.
Sau đó, giáo sư mở vòi nước, để tử tù nghe âm thanh nước nhỏ giọt. Giáo sư nói, đây là tiếng máu anh đang chảy.
Sáng hôm sau, khi giáo sư mở cửa phòng, tử tù đã tắt thở. Lúc tử vong, hắn trắng bệch mặt, là tình trạng chảy máu tới chết. Thật ra hắn không mất một giọt máu nào, mà hắn bị kinh hãi rồi qua đời vì ám thị tâm lý chảy máu.
Đây là sức mạnh của ám thị tâm lý, nó có thể cứu một bệnh nhân đang nguy kịch, cũng có thể giết một người trong vô hình.
Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương: “Tiếp theo, tôi sẽ đập cây búa này vào đầu cô. Quý Vân Vãn, cô né hay không né đây?”
“Cứ làm đi.” Quý Vân Vãn thờ ơ: “Nếu tôi né thì sẽ gọi anh là bố.”
...
Truy vết theo video được camera giám sát quay lại suốt chặng đường tới ngoại ô thành phố, cuối cùng họ cũng tìm được manh mối.
Xe của Quý Vân Vãn bị bỏ ở vùng ngoại ô, trên xe không có ai. Nhân viên trinh sát kỹ thuật thu thập dấu vân tay và những thứ khác. Bấy giờ, đã qua một ngày kể từ thời điểm Quý Vân Vãn mất tích, không ai biết cô còn sống hay đã chết. Xe bị vứt ở đây, theo dấu vết xung quanh, hiển nhiên hung thủ đã đổi xe, việc truy tìm càng thêm khó khăn.
Nghiêm Liệt lái xe suốt ba giờ, khi tới nơi biết tin này, anh xoay người đá mạnh lên xe mình.
Rầm một tiếng, cửa xe màu đen lõm sâu vào.
“Đội trưởng Nghiêm.” Sở Phong nơm nớp lo sợ bước tới: “Tôi cảm thấy chuyện này là lạ. Đến bây giờ Lâm Tu hôn mê vẫn chưa tỉnh, còn Cố vấn Quý bị bắt cóc. Hôm ấy tôi nói chuyện với Cố vấn Quý, hình như cô ấy đã biết gì đó. Cô ấy bảo vụ án này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế... Anh nói xem, có khi nào cô ấy đã sớm biết vẫn còn hung thủ khác không?”
Lúc phân tích vụ án, Quý Vân Vãn từng nói, ngoài thủ phạm chính thì vẫn còn ít nhất một kẻ khác giúp đỡ gã, cũng tức là người đã khiến cô hôn mê trước đây.
Vốn dĩ họ nghĩ, bắt giữ Lâm Tu rồi từ từ thẩm vấn, chẳng sợ không tóm được tên tội phạm còn lại, sớm muộn gì cũng điều tra ra manh mối. Nhưng nào ngờ Lâm Tu còn chưa tỉnh dậy, Quý Vân Vãn đã bị bắt cóc!
Nghiêm Liệt hít sâu một hơi, không nói gì.
Hiển nhiên anh cũng đã sắp chạm tới giới hạn.
Sở Phong hỏi: “Đội trưởng Nghiêm, anh nói xem, lâu vậy rồi mà Lâm Tu còn chưa tỉnh, liệu có phải Cố vấn Quý đã thôi miên gã không?”
Nghiêm Liệt bảo: “Cho người tìm chuyên gia Thôi miên, hỏi xem có khả năng này không.”
“Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Nghiêm Liệt trở về xe, nhớ tới vẻ mặt Quý Vân Vãn lúc Lâm Tu bị đưa đi.
Không hề vui vẻ khi hung thủ sa lưới, không hề tỏ ra như trút được gánh nặng, thậm chí cô còn không hề thả lỏng.
Anh cứ tưởng cô vẫn chưa bình tâm, lúc định kiểm tra vết thương của cô, Quý Vân Vãn đã né tránh tay anh, lãnh đạm nói: “Không cần để ý đến tôi, vết thương nhỏ thôi, tôi tự xử lý được.”
Nghiêm Liệt hỏi cô: “... Ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”
“Camera đã quay lại tất cả đấy, các anh có thể tự xem.”
“Tôi đang hỏi cô, Quý Vân Vãn, cô sao thế? Tự tay bắt được người, không phải cô nên vui vẻ à?”
Vẻ phức tạp chợt thoáng qua mặt Quý Vân Vãn, cô khẽ thở dài: “Tôi nên vui vẻ... trên đời này, không ai muốn bắt được gã hơn tôi.”
“Vậy sao cô...”
“Không có gì, anh cứ bận việc của mình đi. Đội trưởng Nghiêm, sau này vẫn cần nhờ cậy anh nhiều.” Cô lướt qua anh, Nghiêm Liệt chỉ nhớ thái độ lạnh lùng và mùi máu nhàn nhạt trên người cô.
Bấy giờ, anh thấy có phần kỳ lạ, nhưng trong tình hình đó, chẳng người nào chú ý đến suy nghĩ của cô.
Cũng không ai biết cô đang canh cánh điều gì. Nếu ví suy nghĩ của phụ nữ với biển cả bao la, vậy trong số các cô gái anh biết, chắc chắn tâm tư của Quý Vân Vãn là sâu thẳm nhất, cũng bí ẩn nhất.
Sau đó, trận tranh cãi kia nổ ra.
Anh trách cô không báo chuyện búp bê vải cho anh, cũng không nói anh biết cô đã đoán được việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm.
Đấy là lần đầu tiên anh nổi giận với cô. Đương nhiên, cũng là lần đầu tiên thấy cô nhanh mồm nhanh miệng nổi giận với anh.
Bất luận nghĩ thế nào, anh cũng thấy bất thường.
“Quý Vân Vãn, đồ lừa đảo nhà cô...” Nghiêm Liệt nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên siết chặt tay đập lên vô lăng. Anh giẫm chân ga, bỏ lại Sở Phong còn đang gọi điện thoại sắp xếp công việc.
Sở Phong hoang mang hứng gió, gọi với theo: “Đội trưởng Nghiêm, xe của họ không ngồi được, ớ ớ ớ, sao lại bỏ tôi!!”
Quả nhiên Quý Vân Vãn đã bị bắt cóc, không còn nơi nào bình thường nữa! Nguyên Triệt nổi điên, Cơ sở Vân Hải rối loạn, ai trong Cục Cảnh sát cũng căng thẳng. Ngay cả Cục trưởng Bạch của họ cũng đập bàn tức giận.
Không chỉ thế, xã hội ngoài kia đang chìm trong hoảng sợ vì vụ án chặt xác rải rác khắp nơi. Lãnh đạo của Phòng Công an tỉnh cũng đích thân đến hỏi tình hình.
Thế nên, Cố vấn Quý à, rốt cuộc cô đang ở đâu chứ? Cô mau phát huy khả năng bất khả chiến bại của mình rồi thoát khỏi nguy hiểm được không!!
Quý Vân Vãn thật sự không dễ thoát khỏi cảnh nguy hiểm.
Vì người nọ nắm rõ điểm mạnh lẫn yếu của cô. Đối phương bịt mắt bịt miệng cô, chỉ chừa mỗi khứu giác và thính giác. Cô không thể thấy đối phương trông như thế nào, cũng không thể phát huy kỹ năng thôi miên. Ngay cả nhược điểm của người này, cô cũng không tài nào quan sát được.
Chưa kể, bắt đầu từ khoảnh khắc cô tỉnh dậy, đối phương vẫn luôn tấn công vào phòng tuyến tâm lý của cô. Thậm chí, không biết người nọ đã bắt mấy con thú nhỏ vô tội từ đâu về, hành hạ chúng bên tai cô.
Đổi thành một người bình thường nào đó bị nhốt ở đây, chắc chắn sẽ bị tra tấn đến phát điên.
Cô cũng là người, cũng không cách nào chịu nổi việc có sinh mệnh vô tội chết thảm bên cạnh mình.
Nhưng cô đã bị dán chặt miệng, không thể lên tiếng. Người kia muốn tra tấn cho đến khi cô sức cùng lực kiệt. Quá trình tra tấn tinh thần còn khó chịu đựng hơn hẳn chuyện tra tấn thể xác.
Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở trần gian.
Ma quỷ, ở ngay bên cô.
Cô như một kẻ vô dụng giơ tay đầu hàng.
...
“Đội trưởng Nghiêm, chúng tôi đã hỏi chuyên gia Thôi miên. Ông ấy nói, nếu một nhà Tâm lý học chuyên nghiệp trong lĩnh vực thôi miên như Cố vấn Quý làm, khả năng cao Lâm Tu đã rơi vào tình trạng như thế. Chúng tôi cũng hỏi bác sĩ, gã chỉ bị thương ngoài da, không có vết thương nào có thể khiến gã hôn mê hai ngày chưa tỉnh cả. Nên nhiều khả năng gã đã bị Cố vấn Quý thôi miên.”
“Vậy làm sao mới có thể đánh thức gã?”
“Chuyên gia kia nói, với một nhà Thôi miên như Quý Vân Vãn, chắc chắn cô ấy đã tạo nên một cơ chế thôi miên hết sức phức tạp cho Lâm Tu, khiến gã chìm vào trong tiềm thức lâu đến mức bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Có khả năng một câu nói cụ thể mới đánh thức được gã. Nói đơn giản, chỉ mỗi bản thân Cố vấn Quý mới biết cách kéo Lâm Tu ra khỏi trạng thái thôi miên...”
Sở Phong thầm mắng: Con mẹ nó,tôi cũng biết toàn là lời vô nghĩa, nhưng tôi buộc phải nói thôi.
Đây không phải chuyện người bình thường có thể giải quyết được!
Nghiêm Liệt: “Còn nếu vẫn cố đánh thức? Giội nước lạnh, hoặc tác động vật lý gì đó?”
Sở Phong xấu hổ lắc lắc đầu: “Thật ra người của chúng ta lén thử rồi, vì ai cũng nghi gã đang giả vờ hôn mê. Họ giội nước lạnh ba lần, còn véo cánh tay gã bầm tím, cuối cùng bị điều dưỡng phát hiện mắng một trận. Nhưng Lâm Tu vẫn không mở mắt...” Anh ta không khỏi chửi thề một câu: “À, tôi vừa nhận được tin. Thằng nhóc Nguyên Triệt cầm búa, muốn xông vào phòng bệnh dùng bạo lực đánh thức gã. Cậu ta nói phải đập gãy chân gã, nhổ mấy cái răng của gã xem gã có tỉnh không. Cậu ta đã bị người của chúng ta dẫn về đây. Tôi thấy trước khi cứu được Cố vấn Quý, chúng ta vẫn nên nhốt cậu ta lại thì hơn. Bây giờ người này cứ nguy hiểm như đạn pháo...” Nói tới đây, Sở Phong dừng một thoáng, nhìn sắc mặt Nghiêm Liệt.
Nói đến nguy hiểm như đạn pháo... Vị trước mắt này tựa hồ cũng chẳng kém là bao.
Nghiêm Liệt bất chợt vươn tay, Sở Phong vô thức khom người giơ tay lên đỡ, rồi anh ta dè dặt ngẩng đầu.
Nghiêm Liệt đưa tay ra, lạnh lùng bảo: “Cho tôi một điếu thuốc.”
“Ồ ồ được được, Đội trưởng Nghiêm.” Sở Phong vội vàng lấy thuốc lá ra đưa cho anh, rồi cầm bật lửa muốn châm lửa giúp anh.
Nhưng lúc điếu thuốc kia sắp tới gần ngọn lửa, Nghiêm Liệt bỗng nghiêng đầu, tránh sang một bên.
Sở Phong giơ bật lửa, khó hiểu nhìn anh.
Nghiêm Liệt lấy điếu thuốc trên miệng xuống: “Sở Phong, cô ấy không thích mùi thuốc lá, đúng không?”
“Đúng ạ… Cô ấy còn tuyệt đối không cho phép người khác hút thuốc ở chỗ mình. Đội trưởng cũ nghiện thuốc lá nặng, lần nào Cố vấn Quý cũng cách xa anh ta tám mét...”
Vừa dứt lời, Sở Phong đã thấy anh ném điếu thuốc vào thùng rác.
Lãng phí quá! Sở Phong thầm nói không hút thì trả cho anh ta, anh ta có thể hút tiếp mà. Anh ta cũng đâu chê!
Thấy anh cầm chìa khóa xe rời khỏi đây, Sở Phong vội vàng đuổi theo: “Đội trưởng Nghiêm, anh đi đâu thế?”
“Tới gặp Lâm Tu.”
“Hả? Anh biết cách đánh thức gã à?”
“Vậy cậu còn biện pháp khác không?!” Nghiêm Liệt xoay người tức giận nói với anh ta: “Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta dư thời gian đợi họ kiểm tra từng chiếc camera trên đường sao?!”
Sở Phong bị mắng không dám nói nửa lời, chỉ đành theo sau Nghiêm Liệt xuống cầu thang để lấy xe. Chân ai cũng dài, nhưng Sở Phong phải chạy mới có thể đuổi kịp anh.
Hiện tại, có lẽ chỉ mình Lâm Tu mới biết Quý Vân Vãn bị giam ở đâu, nên Lâm Tu là mấu chốt.
Nhưng quan trọng hơn, tại sao Quý Vân Vãn lại thôi miên gã?
Vấn đề này họ nghĩ mãi không ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.