Khi xuống lầu, Nghiêm Liệt bắt gặp Nguyên Triệt bị đưa tới Cục Cảnh sát.
Thấy anh, Nguyên Triệt tỏ ra căm phẫn: “Nghiêm Liệt, không phải anh giỏi lắm ư? Khi nào anh mới trả Vân Vãn cho tôi hả!”
Nghiêm Liệt dừng chân, nhìn cậu ta.
Nguyên Triệt giận dữ rít lên: “Chỉ mỗi tên b**n th** trong bệnh viện kia mới biết Vân Vãn đang ở đâu. Vậy đánh thức gã mau! Tôi cũng không tin bẻ gãy một chân gã mà gã còn không tỉnh đấy! Một chân không đủ thì thêm một cánh tay, chỉ cần gã không chết là được, không phải sao!”
Nghiêm Liệt đến trước mặt cậu ta.
Nếu không bị hai cảnh sát khống chế, Nguyên Triệt đã ra tay với Nghiêm Liệt rồi. Nghiêm Liệt hét to: “Ẫm ĩ đủ chưa!”
“Cậu nghĩ cậu làm vậy là đang cứu cô ấy? Lực lượng cảnh sát đang cố gắng tìm người. Cậu như thế không chỉ gây phiền phức cho chúng tôi, mà còn gây phiền phức cho cả cô ấy đấy!”
“Miễn sao chị ấy có thể sống sót trở về, miễn sao chị ấy có thể bình an, dù phải ngồi tù tôi cũng cam tâm tình nguyện!” Nguyên Triệt đỏ bừng mắt, toàn thân run rẩy: “Anh có cách thì cứu chị ấy nhanh! Qua thêm một phút, nhiều thêm một giây, không biết chị ấy sẽ phải chịu đau khổ cỡ nào...”
“Cậu thành thật chờ cho tôi, chớ gây phiền toái.” Nghiêm Liệt trầm giọng bảo: “Tôi sẽ đưa cô ấy trở về bình an.”
Nguyên Triệt giãy giụa: “Buông ra, tôi cũng phải tìm chị ấy!”
Nghiêm Liệt mặc kệ cậu ta. Nếu lúc này không nhốt cậu ta lại, không biết cậu ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846593/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.