“Là ai đã hủy hoại cô ấy? Quý Vân Vãn, cô mở to hai mắt mà nhìn xem!”
Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, Quý Vân Vãn cắn rách lòng môi, máu tươi rỉ ra từ đôi môi tái nhợt của cô.
Người đàn ông đeo mặt nạ dừng một chút.
Quý Vân Vãn mở mắt, cất lời nói: “Bảy tháng trước, tại sao không giết tôi?”
“... Tôi không nỡ giết cô.” Người đàn ông đeo mặt nạ vuốt nhẹ khuôn mặt sưng đỏ của cô, nâng cằm cô lên, cười nói với chất giọng khàn khàn: “Giết cô thì làm sao thấy được biểu cảm của cô chứ?”
“Người không nỡ giết tôi không phải anh đâu.” Quý Vân Vãn cong môi, đôi môi bị màu đỏ của máu tươi bao phủ nhìn rất ghê người, cô nói: “Người không nỡ để tôi chết, là Lâm Tu. Người không cho anh giết tôi, cũng là Lâm Tu. Tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy, điện thoại của anh đã liên tục vang lên, ánh sáng mà tôi nhìn thấy không phải đèn xe, mà là điện thoại của anh. Nguyên nhân gã không cho anh giết tôi là gì? Anh biết không?”
“Anh không biết.” Quý Vân Vãn nhìn vào mắt người đàn ông, chịu đựng sự đau nhức, thở hổn hển nói: “Để tôi nói nguyên nhân cho anh nhé. Anh lại đây, để tôi nói cho anh...”
Người đàn ông đeo mặt nạ theo bản năng muốn ghé tai tới gần cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, gã như chợt bừng tỉnh, bất ngờ đẩy cô ra, nổi giận cầm lấy búa sắt bên cạnh chĩa vào cô: “Quý Vân Vãn, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm gì, cô muốn thôi miên tôi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846594/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.