Chỉ cần mất một sợi tóc, đó cũng là lỗi của anh.
Là một cảnh sát, ngoại trừ lúc trấn an nạn nhân, từ trước tới nay anh chưa từng nói với người nào rằng mình nhất định sẽ bảo vệ người đó. Bởi vì người anh cần bảo vệ nhiều lắm. Tất cả những người cần giúp đỡ, tất cả nạn nhân trong các vụ án đều là người anh cần bảo vệ. Mà Quý Vân Vãn là người đầu tiên từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên anh hứa hẹn. Chỉ cần cô mất một sợi tóc, anh sẽ bồi thường gấp mười lần.
Cô là người duy nhất, người mà ngay từ đầu anh đã đặt tính mạng và an toàn của cô lên người mình. Chính vì vậy mà cho tới bây giờ bọn Sở Phong vẫn rất buồn bực. Rõ ràng Nghiêm Liệt là người quen Quý Vân Vãn muộn nhất, nhưng hiện tại anh lại thành người xuất hiện bên cạnh cô nhiều nhất.
Dường như chỉ cần là nơi có Quý Vân Vãn thì luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Liệt.
Nhưng vậy mà anh vẫn không thể bảo vệ cô.
Khi nhìn thấy cô bị trói trên giường sắt, khắp người đều là vết thương. Trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, anh là người đầu tiên vọt tới bên cạnh cô.
Sao có thể không tự trách?
Người mà mình luôn miệng nói nhất định phải bảo vệ thiếu chút nữa đã chết trên tay một tên sát nhân b**n th**! Sao có thể không tức giận, không áy náy?
Chỉ cần muộn thêm chút nữa, có thể bọn họ sẽ không cứu được cô!
Nghe được những lời này của anh, Quý Vân Vãn hơi sửng sốt một chút.
Cô từ từ tiến đến trước mặt anh. Nghiêm Liệt vô thức muốn lui về phía sau, nhưng cả người lại như bị cố định, bất lực nhìn mặt cô sát tới mặt mình.
Hai người đều duy trì biểu cảm bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.
“Đội trưởng Nghiêm, anh có biết mình đang nói gì không?” Quý Vân Vãn nhìn vào mắt anh, nói: “Anh có trách nhiệm bảo vệ tôi gì chứ. Loại người tự tìm đường chết như tôi, anh có thể bảo vệ nhất thời, chứ có thể bảo vệ cả đời không? Với tính cách của tôi, sớm muộn gì sẽ gặp xui xẻo thôi. Chuyện tôi bị thương không liên quan gì đến anh hết. Đừng đổ hết trách nhiệm lên người mình.”
“Nếu tôi đã hứa…”
Quý Vân Vãn ngắt lời anh: “Ai quy định hứa hẹn thì nhất định phải thực hiện. Tuy anh là một cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng là người, cũng có lúc bất cẩn. Huống chi, tôi đã giấu giếm anh...”
“Phải không?” Nghiêm Liệt hỏi: “Vậy cô đã giấu giếm cái gì?”
Quý Vân Vãn: “...”
Với IQ của cô, lẽ ra không nên tự đào hố cho mình lúc hai người đang nói chuyện mới đúng.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, Nghiêm Liệt bỗng siết chặt tay lại.
Ngay từ đầu, Quý Vân Vãn vốn là một trong những nạn nhân bị thương vì vụ án này. Dù bây giờ cô hoàn toàn không bị hao tổn gì, nhưng nó vẫn tạo thành tổn thương rất lớn cho tâm lý và cuộc sống sau này của cô.
Nghĩ đến những gì cô đã phải chịu trong hai ngày đó, không ai có thể nhịn xuống không đau lòng.
Dẫu cô có thông minh, lý trí, thành thục kiên cường, thì cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể thừa nhận những tra tấn đó?
Huống hồ Quý Vân Vãn lúc này, trên cánh tay và mắt cá chân vẫn dày đặc dấu vết do bị trói chặt bằng dây thừng. Phải thừa nhận hai tầng tra tấn trên thể xác và tinh thần trong hai ngày hai đêm đã khiến cho sắc mặt cô rất kém, dưới đôi mắt là quầng thâm nhạt.
Ai có thể hình dung được, lúc cô nhắm mắt lại ngủ say, trong mơ sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế nào?
Nắm tay của anh siết chặt rồi lại dần thả lỏng, ánh mắt dừng trên cổ tay xanh tím của cô.
“Xin lỗi.”
Giọng nói khàn khàn của anh khiến cho Quý Vân Vãn nhíu mày, cô nói: “Nghiêm Liệt, tôi lặp lại lần nữa, chuyện tôi bị thương không hề liên quan đến anh...”
“Cô có thể cho rằng không liên quan gì đến tôi.” Nghiêm Liệt ngắt lời cô: “Cô có thể không quan tâm, nhưng tôi đã từng đồng ý với cô, nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn. Còn nữa... lúc bắt giữ Lâm Tu, tôi tức giận với cô, không phải nhằm vào cô, càng không phải tức giận với cô. Mà do tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vụ án này đều để một mình cô cố gắng. Chúng tôi thật sự làm được quá ít. Không chỉ không nhận ra Lâm Tu sẽ đi tìm cô, mà còn không nhận ra cô có thể gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, đều là do tôi vô dụng.”
“Anh đúng là nói linh tinh.” Quý Vân Vãn cau mày, nói: “Anh nghĩ tôi giỏi đến mức nào? Cùng lắm tôi chỉ làm hồ sơ tâm lý về hung thủ thôi. Tôi không hề tham gia vào quá trình điều tra vụ án, tất cả đều nhờ thành viên trong Đội cảnh sát hình sự của các anh điều tra chẳng màng ngày đêm. Nếu tôi giỏi như vậy thật thì nửa năm trước đã bắt được hai hung thủ kia rồi. Bây giờ tôi có thể ngồi yên ổn ở đây cũng là nhờ anh đã khiến Lâm Tu nói ra địa điểm và đuổi tới đúng lúc. Nếu không, liệu tôi còn có thể bình yên trở về sao?”
Nói tới đây, cô thở dài: “Nghiêm Liệt, không cần biết là vụ án lần này hay vụ án khác, không có Quý Vân Vãn tôi, mọi người vẫn sẽ điều tra phá án. Loại tội phạm như Lâm Tu và Hoàng San San sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt. Nhưng nếu không có anh thì chắc chắn vụ án này phải rất lâu nữa mới có thể làm rõ chân tướng.”
Ngay từ đầu, là chính anh luôn ủng hộ sự kiên trì của cô. Khi mọi người còn cho rằng cô vẫn chưa bình phục sau chấn thương, là anh đã tin tưởng từng câu cô nói.
Cho nên, nếu không phải có Nghiêm Liệt với thân phận và năng lực của đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Dù cuối cùng vụ án này vẫn có thể phá, nhưng chắc chắn sẽ còn kéo thêm một khoảng thời gian rất dài. Đến lúc đó, không biết còn có bao nhiêu nạn nhân vô tội bị liên lụy nữa.
“Về phần tôi...” Quý Vân Vãn nâng tay mình lên, nhìn vết thương xanh tím trên cổ tay mình, nói đầy tự giễu: “Với tính cách ngạo mạn tự tìm đường chết như tôi, sớm muộn gì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi, không phải sao?”
Hai mắt Nghiêm Liệt tối sầm lại.
Kết quả tốt nhất...
Không, kết quả tốt nhất phải là cô không bị tổn thương gì.
Kết quả tốt nhất, phải là cô lành lặn bình an chứng kiến mọi chuyện đi tới hồi kết.
Cho dù nhất định cần có người bị thương, chịu tra tấn, thì người đó nên là anh.
“Cô nghỉ ngơi cho tốt.” Nghiêm Liệt đứng lên, nói: “Vụ án có tiến triển tôi sẽ nói cho cô, còn nữa...”
“Hả?”
“Có việc nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, bất kể chuyện gì.”
“Ồ, được rồi.” Quý Vân Vãn không biết nhớ tới cái gì, bỗng mỉm cười, nói: “Vậy nếu mấy chuyện như không mang bộ sạc, muốn ăn chocolate, muốn đi chơi cũng phải báo cáo cho anh sao? Đội trưởng Nghiêm?”
Vốn chỉ là một câu xoa dịu không khí, không nghĩ tới Nghiêm Liệt lại gật đầu, nói: “Đương nhiên, không phân chuyện lớn nhỏ.”
Quý Vân Vãn: “...”
Đến tận khi Nghiêm Liệt đã rời đi hơn mười phút, Quý Vân Vãn vẫn còn suy nghĩ, không phân chuyện lớn nhỏ là gồm những gì?
Cô chỉ nói đùa thôi, người này sẽ không coi là thật chứ?
Nửa giờ sau, Nhậm Ninh Ninh đến.
Cô gái này vừa đến đã không nhịn được đỏ mắt ôm cô khóc một trận. Sau đó balabala kể cho cô nghe những lo lắng và sợ hãi của mình. Quý Vân Vãn dỗ em ấy một hồi lâu mới giúp em ấy bình tĩnh lại.
“Đúng rồi, đúng rồi, em mang đồ đến cho đến chị này. Trong túi này đều là Đội trưởng Nghiêm bảo em đưa cho chị. Hình như anh ấy vừa đi siêu thị mua đó.”
Quý Vân Vãn nhận túi nhìn, bên trong có dây sạc, kẹo sữa, chocolate và sữa chua cô thường ăn,...
“Làm thật này...”
Nhậm Ninh Ninh: “Chị Vân Vãn, chị đang nói gì vậy? Cái gì thật?”
“... Không có gì.” Quý Vân Vãn lấy một viên kẹo ra bóc vỏ nhét vào miệng, nói: “Chỉ là chị bỗng cảm thấy mình nhìn người sai rồi. Người trước kia chị cảm thấy là người không dịu dàng nhất, giờ lại trở thành người cẩn thận nhất...”
Nhậm Ninh Ninh nghi ngờ: “Chị Vân Vãn, không phải chị đang Đội trưởng Nghiêm chứ?”
“Ừm, đúng vậy.”
Nhậm Ninh Ninh đặt mông ngồi bên giường cô, nói: “Chị, em nghe nói chị được Đội trưởng Nghiêm ôm về cả đoạn đường, là thật sao?”
“... Việc này chị không biết thật, lúc ấy chị ngất rồi.”
“Em nghe Sở Phong nói. Theo như anh ta miêu tả. Lúc ấy, khi Đội trưởng Nghiêm ôm chị, còn phủ thêm áo khoác của mình cho chị. Lúc xuống xe thì vừa chạy vội vừa gào thét gọi bác sĩ nhanh đến khám cho chị. Đám Cục trưởng Bạch bị dọa hết hồn, tưởng rằng chị bị thương nặng, người nào người nấy vô cùng hoảng sợ. Đến khi chị được đưa vào phòng bệnh thì anh ấy một mực canh ở ngoài cửa, còn không về Cục cảnh sát. Đến tận khi bác sĩ nói chị không bị thương nặng, anh ấy mới vội vàng quay lại Cục.”
Nghe em ấy nói như vậy cô mới nhớ lại. Lúc ấy, khi cô cảm thấy toàn thân mất hết sức, đúng là Nghiêm Liệt đã cởi áo khoác phủ lên người cô, sau đó ôm cô vào lòng.
“Sở Phong nói, ánh mắt của Đội trưởng Nghiêm nhà bọn họ lúc ấy, suốt quãng đường anh ấy hết nói bọn họ lái nhanh lên, rồi lại sợ lái nhanh sẽ ảnh hưởng đến chị, chậc chậc...”
Không biết Nhậm Ninh Ninh đang tưởng tượng đến hình ảnh gì, vẻ mặt thâm sâu, mỉm cười quái dị. Quý Vân Vãn không nhịn được dùng ngón tay chọc trán em ấy, nói: “Em nghĩ linh tinh gì đấy. Nếu hâm mộ chị thì để hôm nào chị bảo Đội trưởng Nghiêm ôm em đến bệnh viện thử xem nhé?”
“Chắc em không hưởng thụ được đâu.” Nhậm Ninh Ninh sờ sờ cái trán bị chọc của mình, đột nhiên nói nghiêm túc: “Chị, chẳng lẽ chị không cảm thấy, Đội trưởng Nghiêm chỉ đối xử đặc biệt với mình chị sao?”
“Đặc biệt ở chỗ chị và anh ấy là cộng sự cùng hợp tác điều tra vụ án này. Chị còn là người duy nhất tiếp xúc với hung thủ mà vẫn còn sống.” Quý Vân Vãn nói: “Đừng nghĩ mấy thứ đó nữa, em biết mà, chị không có hứng thú với cảnh sát...”
“Không có hứng thú?” Nhậm Ninh Ninh nhíu mày nói: “Tại sao chứ? Bởi vì cảnh sát là công việc có độ nguy hiểm cao sao?”
“Cũng là một nguyên nhân. Chị chỉ không muốn trong tương lai, lúc ăn cơm cùng chồng mà còn thảo luận chuyện vụ án và hung thủ thôi...”
“Vậy thì không thảo luận là được, cứ nói trước với nhau sau khi về nhà sẽ không thảo luận chuyện công việc là xong.”
Quý Vân Vãn vẻ mặt cạn lời nhìn em ấy, nói: “Em đang bảo chị nhanh chóng tìm đối tượng à? Hay là em muốn tìm đối tượng là cảnh sát?”
“Thật ra có phải cảnh sát hay không không quan trọng. Chỉ là em cảm thấy chị và Đội trưởng Nghiêm rất xứng đôi. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người rất xứng.”
“Miễn đi, Đội trưởng Nghiêm nhìn đã biết là kiểu người đóng cửa trái tim, khóa chặt tình yêu, yêu đương với anh ấy ư? Vẫn nên thôi đi, chị không muốn tốn nhiều tâm tư theo đuổi anh ấy đâu.”
“Người đóng cửa trái tim, khóa chặt tình yêu là chị mới đúng đó chị của em ơi!” Nhậm Ninh Ninh không nhịn được phản bác: “Là ai bao năm nay vẫn không yêu đương, ai tới gần một chút là từ chối ngay vậy? Là chị, là chị, đều là chị!”
Quý Vân Vãn trùm chăn không muốn để ý tới em ấy.
Một lát sau, Nhậm Ninh Ninh thử nói: “Nếu không được thật... thì thử với sếp Nguyên xem?”
Quý Vân Vãn: “... Em qua bên kia chơi đi!”
...
Cảm xúc của Nguyên Triệt đã chuyển dần từ nổi giận sang u ám. Ngoại trừ cách một lúc lại hỏi xem đã tìm được Quý Vân Vãn chưa thì cậu ta chẳng nói gì khác. Trạng thái cả người rất kém, cơm không ăn, nước không uống. Cứ như vậy sau hai ngày, cuối cùng cũng nghe được tin tức Quý Vân Vãn đã bình an và được đưa đến bệnh viện. Lúc này, cậu ta mới nhìn người canh giữ nói muốn một chai nước và một tô mì gói. Cậu ta chỉ mất hai ba phút đã ăn hết sạch. Sau khi ăn xong thì vẻ mặt u ám hỏi: “Khi nào tên vô liêm sỉ Nghiêm Liệt kia mới về?”
“Đội trưởng Nghiêm của chúng tôi rất bận, cậu có thể đi rồi.” Triệu Lâm nói với giọng khó chịu: “Còn nữa, chú ý lời nói của cậu, nếu tiếp tục sỉ nhục đội trưởng của chúng tôi nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu.”
Lúc hai người đang lạnh lùng đối mắt, Nghiêm Liệt đã đến. Anh đánh giá Nguyên Triệt một lượt, nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi?”
Nguyên Triệt đứng bật dậy khiến ghế dựa nghiêng đi: “Vân Vãn ở đâu?”
“Cô ấy không có việc gì, đang nghỉ ngơi trong bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Âm điệu của Nguyên Triệt đột nhiên biến thành gắt gỏng: “Anh nói với tôi nghỉ ngơi ở bệnh viện là không có việc gì?!”
Nghiêm Liệt nói: “Cậu đi theo tôi.”
“Đi đâu?”
“Ít nói nhảm.” Nghiêm Liệt nói: “Nói cậu đi thì đi, hay là cậu không dám?”
“Anh nói ai không dám?” Nguyên Triệt cười khẩy nói: “Tôi rất muốn nhìn xem anh muốn dẫn tôi đi đâu đấy.”
Không ai đoán được Nghiêm Liệt sẽ dẫn Nguyên Triệt tới nơi này, ngay đến bản thân Nguyên Triệt cũng không nghĩ tới.
Trên sân huấn luyện, Nghiêm Liệt ném một chiếc găng tay cho Nguyên Triệt, ra hiệu cho cậu ta đeo lên.
“Đã từng tập đấm bốc chưa?”
“Thế nào, anh muốn đánh với tôi?” Toàn thân Nguyên Triệt tràn đầy năng lượng không chịu thua, vừa hừ lạnh vừa đeo găng tay. Mặc dù bình thường cậu ta có rèn luyện, nhưng đương nhiên cậu ta cũng biết mình hoàn toàn không đánh lại một cảnh sát xuất thân là quân nhân như Nghiêm Liệt. Rất có thể, chỉ sau mấy đòn là cậu ta sẽ bị anh quật ngã.
Nhưng cậu ta không thể chưa đánh đã nhận thua.
Nghiêm Liệt lên tiếng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của Quý Vân Vãn, cô ấy bị thương một chút, tôi sẽ bồi thường gấp mười.”
Nguyên Triệt nghi ngờ nhìn anh, hỏi: “Có ý gì?”
Nghiêm Liệt cởi áo khoác ném sang một bên, lộ ra nửa người trên. Từ bả vai, cánh tay đến bụng, tất cả đều là cơ bắp săn chắc. Những năm tháng huấn luyện đã để lại sự rắn rỏi trên khắp cơ thể anh. Đó đều là những dấu vết và kinh nghiệm thu được từ thực chiến. Không phải cứ tùy tiện đến một phòng tập thể hình nào đó tập đấm bốc là có thể so được.
“Cậu thay cô ấy làm đi.” Nghiêm Liệt chỉ chỉ mình, trên mặt là vẻ lãnh đạm không sợ gì, nói: “Cố gắng đừng đánh quá rõ, ngày mai còn phải đi làm.”
Nguyên Triệt sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Nghiêm Liệt, anh nói thật?”
“Tôi giống người muốn nói giỡn với cậu sao?” Nghiêm Liệt đi đến trước mặt cậu ta, gằn từng chữ: “Nguyên Triệt, cậu nghe đây. Tôi không giỡn với cậu. Cậu có biết hai ngày đó Vân Vãn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Cậu không biết, cũng không nhìn thấy. Cho nên hiện tại tôi sẽ nói lại với cậu từng chuyện một. Nói cho cậu biết tên hung thủ kia đã tra tấn cô ấy thế nào...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.