Đám Triệu Lâm đang ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ ngoài trời gần Cục cảnh sát, bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
“Anh nói cái gì?!” Triệu Lâm đập bàn đứng dậy, dọa những người khác giật mình, tưởng có nhiệm vụ phải đi làm, đồng loạt đứng lên.
“Tôi biết rồi, tôi qua ngay!”
“Làm sao vậy, làm sao vậy?”
“Mẹ nó, con mẹ nó, Đội trưởng Nghiêm kéo Nguyên Triệt đến sân huấn luyện đánh nhau rồi!”
Mọi người vừa nghe, đều “à” một tiếng, lại ngồi xuống cầm đũa lên, nói: “Tôi còn tưởng chuyện gì chứ. Có mười thằng nhóc Nguyên Triệt kia cũng không đánh lại một Đội trưởng Nghiêm.”
“Đúng vậy, anh căng thẳng cái rắm. Có lo lắng thì nên lo thằng nhóc kia sẽ bị đội trưởng của chúng ta đánh quá nặng kìa.”
Triệu Lâm tức giận nói: “Nhưng Đội trưởng Nghiêm không đánh lại! Đang để mặc cho thằng nhóc kia đánh!!”
“Đùa gì vậy?!”
“Mẹ nó đừng nhiều lời nữa! Mau đi theo tôi!”
“Xoạch” một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên trở về. Khi bọn họ chạy đến sân huấn luyện, từ rất xa đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của Nguyên Triệt: “Tại sao không tìm được cô ấy sớm hơn! Tại sao lại để cô ấy chịu nhiều đau khổ như vậy!! Cảnh sát các người làm cái mẹ gì không biết!!”
Một đồng nghiệp đứng ở cửa đang nơm nớp lo sợ, không dám đi vào, thấy bọn họ đến thì vội nói: “Đội trưởng Nghiêm không cho chúng tôi qua, vừa đi qua anh ấy đã quát chúng tôi cút ngay...”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên hai người họ lại như vậy?!”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846599/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.