Nguyên Triệt này, lúc thông minh thì đúng là rất thông minh. Năm đó bỏ bê bài vở nhiều như vậy mà cậu ta chẳng tốn bao nhiêu hơi sức, chỉ dùng thời gian không đến nửa năm đã vượt qua người khác.
Nhưng lúc ngốc thì thật sự rất khờ, ai nói gì cũng tin. E là trong bảy tháng này, chỉ cần một chuyên gia hay giáo sư nào đó nói có cách đánh thức cô dậy, chắc chắn cậu ta đều sẽ thử, cho dù tốn kém thế nào.
Tên ngốc này.
Cũng vì tính cách cậu ta như vậy nên cô luôn chiều chuộng cậu ta quá mức, khiến cậu ta đặt rất nhiều tình cảm lên người cô.
“Em nghĩ gì vậy, đừng nói là một hai tháng, dù chỉ một hai ngày chị cũng không đi.” Quý Vân Vãn thở dài, nói: “Doanh số năm nay của Vân Hải ngay cả tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi rồi. Tất cả đều phải dựa vào mấy khóa học tâm lý bán hàng doanh nghiệp đã nhận lúc trước. Bên chị vẫn còn mấy khách hàng cần tư vấn. Huống chi, bên phía Cục Cảnh sát thành phố cũng sẽ không cho phép chị rời bỏ vị trí một cách đột ngột. Tuy chị chỉ là một Cố vấn làm việc không chính thức nhưng vẫn phải có trách nhiệm, không thể tùy tiện rời cương vị công tác mà mình phụ trách được. Em đấy, mau đi làm chuyện của em đi. Em không cần quan tâm chuyện của chị đâu.”
“Không được, em không quan tâm chị thì ai quan tâm chị? Lần này em xuất ngoại phải mất cả tháng. Không được, em không yên lòng, em không đi thì hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846601/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.